Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vương Phi Tuổi 13

Vương Phi Tuổi 13

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Ngày cập nhật: 04:34 22/12/2015

Lượt xem: 1342887

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2887 lượt.

khoé mắt chớp nhìn thấy biến hoá của Hoả Vương, sắc mặt lập tức đại biến, xoay người trên không tránh khỏi làn phấn.
Đầu ngón tay đồng thời bắn ra hai viên giải dược cho Hoả Vương cùng Lực Vương.
Cùng lúc đó, Lực Vương ở gần Hoả Vương nhất cũng bị một cái đỉnh ngàn cân rơi vào đầu.
Chớp mắt bắt lấy giải dược, túm lấy Hoả Vương đã bị bột phấn lan tới đùi, vận lực ném y ra phía sau.
Sắc vàng bay lên, một đầu tóc đen dài của Hoả Vương biến mất không còn tung tích, bị đốt thành con lừa trọc.
Nếu không phải giải dược của Dược Vương đến nhanh, nếu không phải y né nhanh, chỉ sợ cả người đã thành nước mủ.
Ngồi xếp bằng trên lưng ngựa, Lưu Nguyệt vẫy vẫy tay, vuốt vuốt lông mi, khẽ cúi đầu lắc nhẹ thở dài: “Không phải ta đã nói à, đâu phải chỉ có mình ngươi mới có độc dược, sao lại không nghe?”
Ánh sáng rực rỡ cũng không cách nào che đậy được sát khí thấu trời.
Hiên Viên Triệt ở đằng trước khống chế thiên lí mã hắc sắc chạy đúng hướng núi đơn nhưng vẫn không lơ là tất cả mọi thứ phía sau.
Lửa giận sáng ngời bắn lại đây, tưởng như đốt cháy một lỗ sau lưng hắn.
Độ nóng cực cao, sánh với mặt trời.
Hiên Viên Triệt thúc ngựa chạy như bay, nghe được lời nói “mát mẻ” của Lưu Nguyệt, khoé miệng không khỏi mỉm cười; nếu Nguyệt đã nhàn nhã như thế thì nhất định có thể đối phó tốt với ba Vương, đằng sau liền giao cho nàng vậy.
Phi ngựa đi, độc sơn đã xuất hiện trên bình nguyên trước mặt.
Thanh âm chém giết rung trời nơi chiến trường từ bên trái truyền tới, hừng hực khí thế.
Tiếng trống trận, tiếng giết la, theo gió mát mang đi sát khí hung ác thổi đến.
Xa xa, ánh lửa ngập trời, cùng thái dương hợp lên rực chói.
Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt tới chân núi liền bỏ ngựa lại, biến mất vào trong rừng, lao tới đỉnh núi.
Theo sát đằng sau, ba Vương Minh Đảo lúc này đã bị lửa giận đốt cháy tới độ bình tĩnh hoàn toàn bị xé rách rồi, muốn giết người tới độ đỏ cả mắt rồi.
“Mỗi người một hướng.” Sắc mặt Dược Vương xám xanh, vung tay thả người vọt lên núi.
Lực Vương, Hoả Vương nghe thấy, không nói hai lời lập tức cương quyết từ hai mặt khác của độc sơn đuổi lên theo.
Núi đơn nguy nga, một mình sừng sững.
Thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa lại cứ xông vào.
Chạy lên đỉnh núi, chỉ lên được không xuống được, để xem các ngươi còn trốn đi được nữa không; hôm nay từ ba mặt đuổi tới, các ngươi có thêm cánh cũng khó thoát.
Ba Vương Minh Đảo cực phấn chấn.
Từng khóm cây bụi cỏ trên ngọn núi này vẫn thảnh thơi xanh biếc.
Sắc xanh khắp núi, gió thổi vù vù nhảy múa xung quanh, ánh mặt trời ấm áp phủ xuống nơi này, tản ra bầu không khí mát lành.
Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt chạy gấp đến đỉnh núi.
Chung quanh cây cối dày đặc giúp hai người ngăn cản ba Vương Minh Vương đuổi theo, thuận lợi hơn rất nhiều.
Tốc độ của Lưu Nguyệt không đủ nhanh, Hiên Viên Triệt nắm chặt tay nàng, vừa chạy tới trước vừa hỏi Lưu Nguyệt: “Nguyệt, nàng muốn làm gì?”
Hắn đã chạy lên núi này theo lời nàng nói, vậy Nguyệt đã chuẩn bị cái gì để ứng phó ba người kia?
Lưu Nguyệt nghe thấy, cũng vừa chạy vừa nắm chặt thêm bàn tay của Hiên Viên Triệt: “Cứ chạy lên đỉnh núi là được rồi, hãy tin ta.”
Hiên Viên Triệt nghe được lời Lưu Nguyệt, không hỏi nữa, ôm lấy Lưu Nguyệt mạnh mẽ phóng đi; hắn hiển nhiên tin tưởng Nguyệt của hắn, nếu không tin, hắn căn bản sẽ không chạy tới cái nơi này.
Chẳng dưng ai lại ép bức bản thân vào đường cùng chứ.
Hai trước ba sau, tốc độ đều kinh người, nháy mắt đã lên tới lưng chừng núi.
Gió núi bay múa, mặt đất biếc xanh.
Lúc này, ở dưới chân núi, Âu Dương Vu Phi thấp thoáng thấy được Hiên Viên Triệt cùng Lưu Nguyệt và cả ba Vương Minh Đảo đều lên núi.
Lập tức phất tay, dẫn theo một đám nhỏ binh lính Thiên Thần cầm đuốc ẩn nấp xung quanh, chẳng mấy chốc đã bao vây độc sơn.
Y ngẩng đầu nhìn ngọn núi trước mắt, có thể nói là ngọn núi cao nhất cũng không sai; Âu Dương Vu Phi giơ tay chấm chấm trán, hai ngón vung lên: “Châm lửa.”
Đuốc bay ngang, rơi thẳng xuống chân núi.
Nếu Thu Ngân tướng quân bảo bọn họ nghe theo lời y, vậy thì nghe theo đi; tướng quân ghét bỏ ngọn núi này cản đường vậy thì đốt đi; mệnh lệnh này tuy kì quặc nhưng lại là lệnh của thượng tướng, thế nên không được nghĩ nhiều, đốt!
Chân núi đã sớm bị Âu Dương Vu Phi động tay động chân, gặp lửa liền cháy.
Vô số cây đuốc ném ra, chớp mắt bốn phương tám hướng bốc cháy, toàn bộ chân núi chìm trong biển lửa.
Hoả diệm tràn đầy mặt đất bao quanh độc sơn.
Gió nhẹ cuốn đi.
Vốn rừng cây đã dễ đốt cháy thế mà bình nguyên này lại còn có gió, lúc này nhè nhẹ thổi một cái phút chốc ngọn lửa đã trườn lên đỉnh núi.
Cả độc sơn bị vây trong hoả diệm.
Thế lửa ăn lên như cuốn mành. (mành trúc ấy, dễ bắt lửa lắm – đốt trúc có mùi thơm thơm hay hay)
Đốt không chết người (mới là lạ).
Hoả khắc mộc, núi rừng tối kị hoả diệm.
Gió nhè nhẹ thổi, những đốm lửa nhỏ bay bay, chớp mắt tạo nên sắc màu kỳ ảo.
Quầng sáng hoàng kim nổi bật hoả diễm rực hồng, thoáng chốc thậ


Polaroid