
Tác giả: Trinh Tử
Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015
Lượt xem: 134589
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/589 lượt.
ểu biết đều rất lợi hại , lại còn rất thích nói chuyện xưa, mỗi lần nàng đều nghe rất say sưa ngon lành, quan trọng hơn là, Hạ thái y đối đãi với nàng giống như gia gia đối với cháu gái, hết mực thương yêu không nói, người còn là người duy nhất sẽ mỉm cười khi nghe nàng nói xấu Hoàng Đế nữa! Không giống như những người khác, không phải bị sợ đến tè ra quần, thì chính là chuẩn bị mắng nàng cẩu huyết lâm đầu [1'>.
[1'>: Cẩu huyết lâm đầu: Theo mê tín dị đoan trước đây, nếu cẩu huyết dính trên đầu yêu nhân, thì sẽ làm cho yêu pháp mất tác dụng. Về sau được dùng để tả sự mắng chửi rất hung dữ khiến cho người bị mắng chửi giống như yêu nhân bị nhiễm phải cẩu huyết trên đầu, không có cách gì chống đỡ, bất lực không làm gì được.
Cho nên mới nói, nàng thích Hạ thái y, tại thời điểm Hiên Viên Sơ bận rộn, nàng nhàn rỗi không chuyện gì sẽ chạy tới nơi này lưu lại. Gần đây, nàng thường xuyên tới nhiều hơn.
Lý Mạt Nhi khe khẽ thở dài, giúp Hạ thái y đem một vài dược liệu đã được phơi khô đưa tới dược phòng nơi chuyên bảo quản dược vật, hiện tại ở chỗ này chỉ có hai người bọn họ.
"Mạt Nhi, con có tâm sự sao?" Hạ thái y đang phân loại dược liệu cho ổn thỏa thì đột nhiên mở miệng.
Lý Mạt Nhi ngây ngốc đứng ở bên cạnh hắn thoáng sửng sốt một chút, gượng cười nói: "Nào có? Ngày nào con cũng nhàn rỗi như vậy, sao có thể có tâm sự gì chứ."
"Là Hoàng Thượng sao?" Hạ thái y hiển nhiên không tin nàng.
"Gia gia, người nói xem, con có phải là rất không biết tự lượng sức mình hay không? Con sao có thể dám hy vọng xa vời hắn vĩnh viễn chỉ thích một mình con chứ? Đây căn bản là chuyện không thể nào nha!" Lý Mạt Nhi gảy gảy dược liệu đã phơi khô câu được câu không, trên khuôn mặt đỏ ửng hiện lên một chút thương cảm.
Nàng biết Tả Tướng đã tìm được Công Chúa Vĩnh Lạc của tiền triều, cũng biết Công Chúa đã sớm gặp Hiên Viên Sơ, còn một lòng hướng về hắn, cũng có ý đồ muốn lấy kết thân hóa giải ân oán hai triều.
Nàng cũng biết, Hiên Viên Sơ chưa từng cự tuyệt tâm ý của Công Chúa.
Nàng thường xuyên đi tới Thái Y Viện giết thời gian, cũng là bởi vì thời gian Hiên Viên Sơ xuất hiện ít đi, hắn đi nơi nào, làm cái gì, ở chung một chỗ với ai, nàng đều không có mở miệng hỏi tới, mà hắn cũng chưa từng giải thích. Nhưng nàng vẫn là từ trong miệng của những cung nhân nhiều chuyện biết được, thời điểm hắn xa lánh nàng vẫn luôn cùng Công Chúa ở chung một chỗ.
Nàng không tức giận, chỉ là có chút khổ sở mà thôi.
Nàng và hắn đã từng ước định, hắn quên rồi sao?
"Nha đầu." Hạ thái y thỉnh thoảng sẽ kêu nàng như vậy, nàng dĩ nhiên sẽ không để ý.
"Hả?" Nàng cố gắng nặn ra một nụ cười.
"Nhưng mà nếu hắn không làm được, con lại chịu không được, có từng nghĩ tới muốn rời khỏi nơi này hay không?"
Lời này Lý Mạt Nhi nghe có chút kinh ngạc, chỉ là suy nghĩ một chút lời này từ trong miệng Hạ thái y luôn thương yêu nàng nói ra, giống như cũng không phải là quá kỳ quái.
"Đúng, con đã nói qua với hắn, nếu hắn có. . . . . . người khác, thì phải để cho con đi." Tim của nàng đau quá!
"Có thật không? Hắn đã đồng ý?" Lần này đổi lại là Hạ thái y kinh ngạc.
"Hắn sao lại không đồng ý chứ? Hắn cũng đã có người mới, còn tiếp tục giữ lại người cũ xấu xí muốn chết như con chẳng phải là chướng mắt sao? !" Nàng hít sâu một hơi, đem nỗi nghẹn ngào vừa tới miệng nuốt về trong bụng.
"Nha đầu, gia gia không cho phép con nói mình như vậy!" Nét mặt già nua nghiêm túc thoáng qua một tia đau lòng.
Trong lòng Lý Mạt Nhi càng thêm khổ sở, nháy mắt mấy cái, miễn cưỡng lên tinh thần mà nói: "Gia gia, người không phải là thần y sao? Không bằng người suy nghĩ một chút xem làm sao chữa trị cho gương mặt này của con đi?"
"Nha đầu, con thật sự muốn thay đổi gương mặt sao?" Nhìn dáng vẻ Hạ thái y cực kỳ khó xử.
Dĩ nhiên là khó xử rồi, ở niên đại này lấy đâu ra công nghệ cao mà thay đổi gương mặt chứ? Coi như Hạ thái y cố ý muốn làm, cũng phải cần nàng nuốt một chút tiên đan diệu dược làm chuột bạch thí nghiệm, nàng mới không dám nha!
"Con chỉ tùy tiện nói một chút mà thôi, gia gia người đừng làm thật. Gương mặt này con nhìn đã quen rồi, nếu thật phải đổi con vẫn còn không nỡ!" Nàng vừa nói vừa vuốt da mặt của mình.
Trước kia nàng là hận không thể nào đổi gương mặt không sai, bất quá về sau cùng Hiên Viên Sơ ở chung một chỗ, nàng lại rất vui mừng vì có gương mặt này xem như là chứng minh hắn thích thật sự chính là con người này của nàng. Nghĩ tới nghĩ lui, có gương mặt xấu cũng không có gì không tốt.
"Mạt Nhi cô nương nói rất đúng." Bỗng nhiên một giọng nam ôn hòa chen vào giữa hai người, người tới chính là Thanh Chí đang cầm một cái sàng màu đỏ tiến vào.
"Thanh Chí, miệng của ngươi ăn mật rồi hả ? Lại nói chuyện ngọt như vậy!" Lý Mạt Nhi cười hì hì nhìn thiếu niên đem phụ tử để xuống.
"Tại hạ xác thực là vừa mới ăn điểm tâm Mạt Nhi cô nương mang tới, mùi vị rất tốt." Trên khuôn mặt trắng nõn của Thanh Chí hiện lên một chút ửng đỏ, thật là một thiếu niên dễ dàng xấu hổ.
Ở dưới sự kiên trì của Lý Mạt Nhi, người bên t