
Cuối Cùng Mình Cũng Thuộc Về Nhau
Tác giả: Trinh Tử
Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015
Lượt xem: 134590
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/590 lượt.
rong Thái Y Viện vẫn là giống như lúc đầu gọi nàng như vậy, tránh khỏi mở miệng một tiếng Mạt Phi Nương Nương làm cho nàng cả người không được tự nhiên.
"Đúng rồi! Những thứ đó không phải là các ngươi đều đã ăn hết rồi chứ? Có để lại cho gia gia một chút hay không?" Hôm nay nàng chính là đặc biệt làm một hũ dấm táo mang tới cho bọn họ đánh giá.
"Đương nhiên là có để lại. . . . . . một chút, hình như còn dư lại không tới nửa miếng táo." Thanh Chí cười đến vô cùng xấu hổ, Hạ thái y lập tức liếc xéo hắn một cái.
"Mấy thằng nhóc này!" Hạ thái y thở phì phò trợn mắt.
"Thật sự ăn ngon như vậy sao? Vậy gia gia lần này ăn không đủ cũng không sao, Mạt Nhi lần tới làm nhiều hơn một chút cho người, hiện tại người tạm tha cho Thanh Chí bọn họ đi." Lý Mạt Nhi cực kỳ đắc ý vỗ vỗ bả vai của Thanh Chí, trên mặt người nọ lại nổi lên một tầng ửng đỏ, sau đó chạy tóe khói ra ngoài.
"Hắn chạy đi đâu vậy?" Nàng khó hiểu nhìn bóng lưng Thanh Chí thoáng cái đã biến mất.
"Nha đầu, lần sau con cũng đừng cùng nam tử kề vai sát cánh, sẽ khiến cho người ta bàn tán." Sắc mặt Hạ thái y lộ vẻ khó xử.
"Kề vai sát cánh gì chứ? Con cũng chỉ là vỗ vỗ hắn mà thôi." Nàng bĩu môi rất uất ức.
"Không nói đến người khác, cái này nếu để Hoàng Thượng thấy được. . . . . ."
"Hắn ư, chỉ sợ sẽ không để ý thôi." Nàng ngượng ngùng muốn đi tới cửa, Hạ thái y liền ngăn nàng lại.
"Nha đầu, nhớ kỹ một câu của gia gia. Ở đáy lòng của gia gia, ai cũng không xứng với con...con chớ coi thường mình, biết không?"
"Biết! Cũng biết gia gia người là tốt nhất!" Lý Mạt Nhi chợt ôm Hạ thái y một cái sau đó buông ra, trong ánh mắt sáng ngời có chút nước mắt.
"Nếu như con thật sự có thể rời khỏi nơi này, nhất định cầu xin Hoàng thượng để cho con mang theo người cùng nhau rời đi, cũng không biết gia gia người có chịu đi theo con không mà thôi?"
"Dĩ nhiên chịu! Mạt Nhi đi đến đâu, gia gia ta liền đi theo con đến đó!" Hạ thái y nói xong cũng có chút kích động.
Mặc dù biết không thể đem lời này cho là thật, nhưng mà nàng nghe được vẫn rất cảm động.
"Thật sao? Vậy thì tốt quá! Đến lúc đó hai ông cháu chúng ta coi như một đôi du khách đeo ba lô lưu lạc chân trời đi!" Mới vừa bước ra khỏi dược phòng tay phải của nàng đã nắm thành quyền giơ lên cao, làm ra bộ dáng đấu tranh anh dũng.
"Du khách đeo ba lô?" Hạ thái y đi theo phía sau nàng bước tới nghi hoặc nhíu chặt lông mày.
"À, chính là du khách đeo túi trên lưng. . . . . ." Nàng tỉ mỉ chậm rãi giải thích danh từ không thuộc về thời đại này. Giọng nói của nàng trong trẻo, giống như thường ngày hấp dẫn không ít ánh mắt, bộ dáng quơ tay múa chân giống như đứa trẻ ngây thơ tràn đầy thoải mái, nụ cười xán lạn làm cho người ta nhìn thấy cũng không nhịn được cười thầm.
"Hoàng Thượng giá lâm, Công Chúa Vĩnh Lạc giá lâm."
Lý Mạt Nhi không được tự nhiên nhếch miệng, nhưng mà vẫn không nói một câu chỉ nhìn chằm chằm vào Hiên Viên Sơ, ánh mắt của người kia vẫn rơi vào trên người của Công Chúa Vĩnh Lạc, giống như đối với hắn đó là cảnh đẹp hấp dẫn nhất trên thế giới.
Hắn thật sự là. . . . . .
"Ngươi tên là gì?" Công Chúa Vĩnh Lạc hướng về phía Lý Mạt Nhi hỏi một câu như thế.
"Lý Mạt Nhi." Nàng không kiêu ngạo không siểm nịnh đáp lời.
"Mạt Phi lớn mật! Đối với Công Chúa sao có thể vô lễ như thế? Người đâu! Vả miệng!" Tả Tướng Ngụy Huệ đứng ra phát lệnh.
Ở dưới luật lệ của thời đại này, một vị Cung Phi nho nhỏ đương nhiên là kém xa so với địa vị của Công Chúa tiều triều, huống chi vị Công Chúa này còn rất có khả năng sẽ trở thành Hoàng Hậu tương lai.
Mắt thấy mấy cung nhân nghe lời đã tiến lên trước, Hạ thái y và mấy môn sinh của hắn cũng lập tức đứng ra che chở ở trước mặt Lý Mạt Nhi.
"Hạ thái y, ngươi đừng cho là lần trước ngươi cứu mạng Hoàng Thượng, mà có thể bảo vệ cho cái tiện phi dĩ hạ phạm thượng này!" Ánh mắt cảnh cáo của Tả Tướng quét qua bức tường người che ở trước người Lý Mạt Nhi.
"Hồi Thừa Tướng, cứu mạng Hoàng Thượng không phải là lão phu, mà là Mạt Phi nương nương." Hạ thái y không nhanh không chậm trả lời.
"Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng sao?"
"Không tin cũng phải tin, bởi vì đây là sự thật." Lý Mạt Nhi đứng dậy, không để cho đám người Hạ thái y vì nàng mà chịu liên lụy.
"Cho dù là như vậy . . . . . ." Ngụy Huệ còn có lời muốn nói.
Phục Khuyết cắt ngang lời nói của hắn, cười lạnh nói: "Cho dù là như vậy cũng không tới phiên Tả Tướng người nói chuyện. Không thấy Hoàng Thượng còn đứng ở chỗ này sao? Phải mà Hoàng Thượng không vội, mà thái giám đã gấp mới đúng, thế nào lại là ngươi? Chẳng lẽ. . . . . ."
"Khuyết Vương Gia!" Bị ám chỉ là tự cung sắc mặt Ngụy Huệ vô cùng khó coi.
"Đủ rồi, ngay cả việc nhỏ như vậy cũng có thể ầm ĩ?" Hiên Viên Sơ hiển nhiên là không muốn tiếp tục đề tài vả hay không vả miệng này, lập tức muốn đổi đề tài, liền nói: "Mạt Phi đã từng cứu Trẫm xác thực là thật, Mạt Phi đến từ dân gian không quen với những lễ nghi trong cung, Trẫm đã hứa sẽ k