Tác giả: Hốt Nhiên Chi Gian
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341794
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1794 lượt.
ng thấy Cố Tịch đỏ mặt thì cười nói có gì hãy gọi anh ta, sau đó rời đi.
Cố Tịch thấy cuối cùng Tiểu Đông cũng đi rồi, thở phào, từ từ tăng tốc độ. Vừa chạy vừa nhìn Phương Phi. Trời ạ, tay huấn luyện viên Trương lại sờ đến đùi Phương Phi! Chỉ tập cơ thôi mà, có cần chỉ đạo toàn thân như vậy không? Cố Tịch bắt đầu hối hận đã theo bạn tới đây, nhìn quanh một vòng trong phòng tập, huấn luyện viên đa phần là đàn ông, chỉ có vài cô gái, mà đều là cơ bắp cuồn cuộn, đang vừa tập vừa thở hổn hển.
Cố Tịch chạy toát mồ hôi, nhìn số trên máy, cảm thấy chạy trên máy cũng khá tốt, cố gắng nửa tiếng có thể giảm được khá nhiều mỡ thừa. Bỗng một giọng trầm ấm vang lên, “Lau mồ hôi đi”, một tấm khăn bông vừa được xé bao đưa đến trước mặt cô. Cố Tịch vội quay sang, một người đàn ông cao lớn đang cầm khăn đứng nhìn cô. Cố Tịch ngượng ngập nói không cần, anh ta lại nhận ra sự nghi ngại của cô, “Là đồ tặng miễn phí ở đây, đừng khách sáo”, sau đó đưa khăn bông ra. Cố Tịch thấy anh ta kiên quyết thì đành nhận lấy, lau mồ hôi trên trán và má, sau đó vắt ra sau gáy.
Người đàn ông bước lên máy tập chạy kế bên, thuần thục bấm nút rồi cùng chạy với Cố Tịch.
Anh ta vừa chạy vừa bắt chuyện với cô, Cố Tịch biết tên anh ta là Dương Duệ Nghị, trưởng phòng kinh doanh của một công ty quảng cáo. Anh ta không ngừng dò hỏi Cố Tịch, cô chỉ có thể ậm ờ trả lời qua loa là theo bạn tới đây. Anh ta nhìn về phía Phương Phi, gật đầu nói đã chú ý đến. Anh ta cứ cố dò hỏi tên cô, cô chỉ nói họ Cố, anh ta lại nhiệt tình giới thiệu nơi đây có đầy đủ thiết bị, phục vụ chu đáo tận tình, nhiệt liệt ủng hộ các cô đến đây tập luyện. Cố Tịch thở hổn hển, gật đầu, trong lòng thì làu bàu, chỉ nhìn mấy người họ thôi mà cô cũng chẳng dám đến nữa.
Dương Duệ Nghị rất cố chấp hỏi Cố Tịch bình thường thích làm gì, có thích thể thao dạng đánh bóng không. Anh ta có thẻ năm của Câu lạc bộ XXX, đánh tennis, cầu lông được giảm giá, chỉ cần cô có hứng thì anh ta có thể theo cùng. Cố Tịch cười lắc đầu, nói rằng không biết chơi, anh ta lại không chịu thua, không biết cũng chẳng sao, anh ta có thể dạy. Cố Tịch hơi bực bội vì sự đeo bám của anh ta, vội vàng giả bộ chạy mệt rồi, vừa thở ra vừa bấm nút ngừng rồi bước xuống. Dương Duệ Nghị cũng theo xuống, đi cạnh cô, nhiệt tình nói cô mới chạy xong đừng ngồi ngay, phải đi chậm. Cố Tịch hoàn toàn chịu thua sự tích cực của anh ta, chỉ có thể đi về phía Phương Phi.
Phương Phi đã chuyển sang máy tập ngực, huấn luyện viên Trương đứng sau lưng đỡ eo cô nàng, vừa nói vừa bảo phải chú ý những gì. Phương Phi thấy Cố Tịch và một người đàn ông cùng đến thì cười hỏi cô cảm thấy thế nào? Cố Tịch lau mồ hôi, gật đầu, “Mệt quá!”. Phương Phi cười rồi gọi huấn luyện viên Trương xem tư thế cô đã chuẩn chưa. Anh ta gật đầu khen, nói rằng cô nàng là học viên thông minh.
Cố Tịch thấy Phương Phi cười nói với huấn luyện viên thì bảo mình phải nghỉ ngơi một lúc, sau đó bước đến khu nghỉ kế bên. Dương Duệ Nghị cũng theo sau, cô thực sự không tránh được, đành mỉm cười nghe anh ta thao thao bất tuyệt, thỉnh thoảng ậm ừ vài câu.
Phương Phi tập rất lâu mới thở hổn hển lại chỗ Cố Tịch, ngồi cạnh cô, hưng phấn nói tập xong toát mồ hôi toàn thân thấy thoải mái quá. Cô nói huấn luyện viên Trương đã hứa nếu hai người cùng làm thẻ năm thì có thể giảm giá thấp nhất cho họ, chỉ còn 35%, cô nàng hứng chí thuyết phục Cố Tịch cùng làm. Cố Tịch vội lắc đầu, mới đến một lần mà cô đã không chịu nổi rồi. Điều kiện ở đây rất tốt, nhưng cô không chịu nổi những người ở đây, thấy con gái mà sao giống như hổ đói vồ mồi, quá nhiệt tình.
Phương Phi thấy Cố Tịch không chịu thì dịu giọng van nài, nếu Cố Tịch không làm thì cô không được giảm giá thấp nhất. Dương Duệ Nghị cũng nói vào, chiết khấu thấp thế này rất tiết kiệm, hơn nữa ở đây nổi tiếng, tuyệt đối không lo. Phương Phi cười cảm kích với Dương Duệ Nghị, chủ động làm quen đối phương, hai người bắt đầu trò chuyện. Nhìn Phương Phi và Dương Duệ Nghị trao đổi số điện thoại, Cố Tịch cuối cùng đã hiểu, cô nàng vốn không đến đây tập thể dục mà rõ ràng tới để câu trai đẹp.
Cố Tịch nói đã muộn rồi, giục Phương Phi về. Phương Phi hẹn Dương Duệ Nghị gặp lại sau rồi mới vào nhà tắm với Cố Tịch. Hai người tắm rửa, thay quần áo ra ngoài. Huấn luyện viên Trương thấy họ sắp đi thì bước đến, vô cùng nhiệt tình nói với Phương Phi rằng chỉ cần cô đến thì đảm bảo sẽ phục vụ ưu đãi nhất. Phương Phi cười đồng ý, Cố Tịch kéo bạn vội vã ra về. Đến quầy tiếp tân lại thấy Dương Duệ Nghị ngồi trên sô pha. Anh ta thấy hai người ra thì nở nụ cười nói vừa hay cũng sắp đi, có thể đưa họ về một đoạn. Phương Phi vui vẻ định nhận lời thì Cố Tịch đã kéo lại, bảo không cần đâu, có người đưa họ về rồi. Dương Duệ Nghị hơi sững lại nhưng nhanh chóng khôi phục sắc mặt, bảo không sao, đưa họ xuống lầu cũng được.
Vào trong thang máy, Dương Duệ Nghị vẫn chuyện trò rôm rả với Phương Phi, Cố Tịch giữ im lặng đứng một bên. Dương Duệ Nghị mấy lần cố ý nhắc đến cô nhưng cô chỉ uể oải nói mấy câu.
Ra khỏi phòng tập, Cố Tịch kéo Phương Phi