Tác giả: Ám Dạ Lưu Tinh
Ngày cập nhật: 04:29 22/12/2015
Lượt xem: 1341915
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1915 lượt.
r>“Tiểu Tu, chân em?” Mai Nhạc đau lòng nói, chị không ngờ Tu Dĩnh cũng bị thương.
“Không sao ạ, chỉ phỏng một chút thôi.” Tu Dĩnh cười lấy lệ.
Định nói tiếp lại bị bà xã Mai Nhạc cản lại “Ông Tiếu, đừng nói nữa, Tiểu Tu đang kích thích Tiểu Hùng đó, có lẽ có thể kích động cậu ấy tỉnh lại.”
Đầu tiên đại đội trưởng chưa hiểu, kế đó hình như hiểu được ý vợ, không ngừng gật đầu.
Ông Tu không hề lên tiếng, chỉ nhíu mày nhìn con gái nằm sấp bên cạnh giường thì thầm với Tiểu Hùng, trong lòng không biết là tư vị gì.
“Chúng ta ra ngoài đi, để Tiểu Tu từ từ gọi Tiểu Hùng dậy.” Mai Nhạc kéo tay chồng ra hiệu.
Đại đội trưởng đang nhìn hăng say, sao nghe lời vợ được, gạt tay chị ra, chẳng mấy khi được xem một vở kịch tình cảm nồng thắm thế này.
Trong giấc ngủ mê mệt Hùng Khải chỉ cảm thấy rất đuối sức, lâu lắm không được ngủ một giấc ngon lành dễ chịu thế này. Từ sau khi nhập ngũ, anh luôn ngủ rất tỉnh bởi vì không biết lúc nào sẽ tập hợp khẩn cấp, đồ trang bị đều cảnh giác đặt kế gối đầu. Nhưng mới ngủ được đã đời một chút lại có người cứ nhè bên tai mà mắng anh thất hứa, mắng anh vô lại. Trong lòng thật nổi điên, anh làm lính mấy năm nay chưa có ai mắng anh như thế, anh rất muốn chửi một tiếng “Câm miệng!” nhưng miệng cứ như bị dán keo, không mở lời nổi.
Đang nghĩ, được rồi, không để ý đến cái người đó nữa thì người kia lại mắng tiếp: “Có tên lính nào như anh không, đào ngũ? Kẻ đào ngũ tình yêu! Anh mà không chịu dậy, em lập tức bỏ đi, từ nay về sau không gặp tên đào ngũ nhà anh nữa!…”
Hai chữ đào ngũ chọc vào tai anh làm lòng anh thắt lại. Ai? Nói năng lung tung như thế, mắng anh gì không được lại mắng đào ngũ. Trước đó thì nói gì mà không giữ lời, gì mà không chịu trách nhiệm, cái này cũng được đi, hai chữ vô lại kia anh cũng nhịn nhưng nói anh đào ngũ anh tuyệt đối không chấp nhận. Trong đời, hận nhất là bị người ta nói đào ngũ, đó là vinh nhục của người lính, thân là chiến sĩ giải phóng quân sao có thể để người ta mắng mình đào ngũ được? Chỉ là vì sao giọng nói người này quen tai thế, giống như… Tu Dĩnh?
Gào thật lâu, mắng thật lâu nhưng Tiểu Hùng vẫn ngủ say như thế. Tu Dĩnh vừa tức vừa sốt ruột. Bất chấp mọi người có mặt trong phòng, cô đứng bật dậy nói với Tiểu Hùng.
“Tiểu Hùng, anh là đồ hèn nhát, đào ngũ! Anh cho rằng em sẽ không lấy ai được vì anh à, không có anh thì không lấy ai khác sao? Nói cho anh biết, người thích em xếp hàng thành cả đại đội đấy! Có một người tên Phương Thành là tiểu đoàn phó, chính miệng anh ta nói muốn cưới em, anh đã nhẫn tâm bỏ rơi em thì em đồng ý với anh ta cho rồi, giờ em đi!”
Nói xong, Tu Dĩnh đứng dậy thật, tuy chân rất đau nhưng cô vẫn dợm bước đi ra cửa.
Hành động này của cô làm mọi người đều đờ ra. Đại đội trưởng kinh hãi hấp tấp gọi: “Tiểu Tu, em không thể đi được!” Lại quay sang quát Hùng Khải “Thằng ranh, vợ mày cũng chạy rồi, mày còn không đuổi theo!”
Ông Tu lại không rục rịch, chẳng cản cũng không tán thành, chỉ là hai hàng chân mày càng nhăn tít.
Mới đầu Mai Nhạc cũng hoảng hốt, sau nghĩ ra điều gì liền mỉm cười, chỉ có đại đội trưởng còn sốt ruột gào ầm lên.
Trong giấc ngủ, Hùng Khải nghe được tiếng Tu Dĩnh, nghe thấy cô nói muốn kết hôn với người khác, anh nôn nóng hết sức, lại nghe đại đội trưởng quát tháo càng thêm bất an, khóe môi động đậy, đột nhiên hét lên “Em dám!”
Tu Dĩnh chậm chạp nhích dần ra cửa, đi một bước, lòng lại đau như xát muối, còn bị cảm giác thấp thỏm cắn xé. Càng gần cửa cô càng đau lòng, cuối cùng gần như muốn quay trở về lại nghe một tiếng rống giận khiến cô mừng rỡ khôn xiết song mặt vẫn làm ra vẻ lạnh lùng, chân không vì thế mà dừng lại, tay cũng vươn tới nắm cửa.
“Đứng lại!” Nhìn thấy bóng hình nhung nhớ đã lâu, anh vui sướng cỡ nào, tuy mới không gặp một tháng nhưng dài như cách ba thu. Thế mà cô lại muốn bỏ anh, nói là muốn gả cho người đàn ông khác, làm sao anh đồng ý cho được.
Cũng không biết là sức lực từ đâu ra, anh bứt kim tiêm trên tay, nhào người tới, ba bước cũng biến thành hai, thoáng cái đã xông đến từ đằng sau ôm chặt lấy cô.
Cái ôm của Hùng Khải làm ông Tu nhảy dựng lên, buột miệng: “Thằng nhóc này…”
Nói chưa xong đã bị đại đội trưởng Tiếu kéo ra ngoài “Chú Tu à, chuyện giữa thanh niên bọn chúng ấy mà. Tiểu Hùng đã tỉnh rồi, chúng ta đừng trách móc nhiều nữa, để không gian lại cho cặp tình nhân này đi.” Có tiếng ông Tu lầm bầm gì đó, nhưng dần dần đi xa phòng bệnh nên cũng không nghe rõ nữa.
Mai Nhạc cũng lặng lẽ lui ra khỏi phòng, còn tử tế đóng cửa giùm hai người, trả lại cho đôi tình nhân không khí yên tĩnh.
Hùng Khải xoay người cô lại, để cô đối mặt với anh, nhìn vào mắt cô hỏi: “Vì sao muốn bỏ anh?”
Nhìn khuôn mặt sưng phù không còn bộ dạng ban đầu của Tiểu Hùng, vì tức giận mà ánh mắt bốc lửa, dáng vẻ khôi hài này khiến Tu Dĩnh muốn cười mà không dám, cố làm bộ lạnh nhạt: “Tại anh không cần em.”
“Anh không cần em? Anh không cần em lúc nào? Anh vừa tỉnh thì nghe em nói muốn bỏ anh, em không có lỗi với anh chắc?” Tiểu Hùng hỏi liền một mạch, ý tứ