
Tác giả: Ly_Thanh_Duong
Ngày cập nhật: 00:02 16/12/2015
Lượt xem: 1341147
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1147 lượt.
.
“Bánh Bột Gạo... tao...” đáng sao?
Câu từ tiếp theo lại mặc nghẹn trong cổ họng, âm ứ hệt bị người ta tông cho một quyền, máu trào lên miệng. Cũng là đau đớn, lại là thanh thản...
“Tao nói gì mày cũng nghe theo?”
“Vâng!”
“Cấm làm việc tương tự!”
“Hứa rồi mà...”
Nói cúi đầu, xoay xoay tay lái. “Em chỉ muốn ăng vui... ăng vui rồi sẽ hết giận em.. chơi với em...”
Tôi đưa tay xoa đầu nó, chẳng ý thức rằng động tác này có bao nhiêu dịu dàng, cười mắng:
“Trên đời này, chắc chẳng có đứa nào thiểu năng như mày!”
Thong thả hưởng thụ không khí mát lành, tốc độ đi cũng chậm chạp hơn. Bánh Bột Gạo lóc chóc đạp xe sau tôi, vừa đi vừa nói với: “Ăng, về nhà nướng ngô ăng nhé!”
Tôi đâu có ngờ, chỉ vài phút sau câu nói đó một sự kiện đột ngột xảy ra, lật mở đời tôi sang một trang mới toanh. Như quyển nhật ký cũ bị đốt đi thay bằng một cuối sổ mới, bởi vì quá mới nên không có chủ đích, viết đi viết lại nhiều lần, xé đi xé lại đến nhàu nát. Dự kiến của chúng tôi, ý định của Bánh Bột Gạo chẳng thể nào được hoàn thành.
...Nếu biết trước được sẽ có ngày này, tôi nguyện cả đời này ngồi trên chiếc xe ấy, mãi mãi đi trên con đường ấy,... và vĩnh viễn được nghe tiếng cười trong trẻo phía sau lưng...
Người ta cho tôi cây kẹo, sau đó cướp đi của tôi một đồng tiền. Vẫn biết ông Trời không cho không ai, cũng chả vô lý cướp đi của ai cái gì. Vậy mà có một loại người vừa muốn ăn kẹo lại không muốn trả giá, đến cuối cùng ngay cả đồng xu rách cũng không còn, mà tôi trong đêm ấy một chút hy vọng cũng bị người ta tàn nhẫn tước đoạt.
Vừa bước chân vào nhà, cảnh tượng trước mắt khiến tôi chết lặng.
Đôi guốc lạ ngoài cửa, sự thay đổi của bố, người đó thường xuyên sang nhà tôi... rất nhiều nghi vấn đều tìm được giải thích phù hợp, nhưng một khi sự thật được phơi bày kẻ ngoài cuộc như tôi không cách nào chấp nhận...
Thất thần lùi lại một bước cách khỏi căn phòng sát cầu thang, trái banh trên tay tôi mất kiểm soát mà ném mạnh về cánh cửa khép hờ, đôi nam nữ bên trong thất kinh, hô thành tiếng.
Không để cho họ kịp phản ứng, tôi vội vã bỏ ra ngoài.
“Ăng ơi! Cái này nướng ngon lắm...”
“Ăng đi đâu đấy?”
Nhìn thấy nụ cười này, cơn giận của tôi như trào ra, gần như ngay lập tức quăng cho nó một cái tát. Bánh Bột Gạo gã vật ra sân, từng bắp ngô trên tay rơi xuống, lăn lóc nhiễm đầy đất bẩn.
“Ăng...”
“Ngậm mồm! Không cho phép giống con hoang gọi tao!”
Ngỡ ngàng đan xen khó hiểu, định dùng nét mặt ngây thơ này để lừa tôi sao?
“Chả phải mày muốn biết con hoang là gì chứ, ‘con hoang’ nghĩa là mày không có bố, mẹ mày làm đĩ rồi đẻ ra mày đấy rõ chưa! Nhìn gì? Oan lắm đấy mà khóc!”
“Bốp” Một tiếng, trước vẻ hoảng hốt của Bánh Bột Gạo và sự bất ngờ của tôi. Bàn tay to lớn chưa kịp thu về, trên trán người đàn ông nổi đầy gân xanh. Bố tôi trợn trừng trừng, hai tay ông ta nắm chặt như thể kiềm chế khỏi việc tát tôi thêm một nhát nữa.
“Ai cho phép mày dám...”
“Tôi làm sao? Ông đang trách tôi phá hỏng việc tốt của ông à?” Tôi không phải là đứa trẻ ba tuổi, trong phim ảnh, sách báo chất đống những vụ việc tương tự, tôi biết cái gì là “ngoại tình”. Chẳng qua sức tưởng tượng của tôi có hạn, ngờ đâu bố tôi lại là một ông chồng có bồ nhí, còn vác hẳn vào nhà. Dù biết không nên đặt hy vọng quá lớn, vậy chí ít ông ta phải để cho con cái mình giữ chút lòng tin...
“Tao… thằng chết tiệt mày…” Tôi nhìn ra sự phẫn nộ tận sâu trong con người ông ta, trên hết là chút gấp gáp biểu hiện mỗi khi gặp phải ca phẫu thuật khó nhằn, tôi tiếp tục công kích.
“Ông tự nhìn lại mình xem! Có ai lại ngủ với hàng xóm không?”
“Bốp” tiếng nữa, một bên má đau đến tê dại, tôi khiên cưỡng ngồi dậy, ngẩng đầu cười to.
“Ông nói ông là ai? Bố tôi? Bác sĩ? Là cái thá gì hả? Tôi khinh!”
“Tao hối hận có đứa con như mày!”
Ông ta gần điên lên rồi, tôi còn nổi khùng hơn, lúc ấy chả sợ mọi thứ, ngay cả chết luôn!
“Ông nói câu này hơi nhiều lần rồi nhá. Ai bảo ông muốn đẻ ra tôi chứ? Tôi ép ông bà à? Nói thật là tôi chẳng tha thiết gì với cái ra đình chết tiệt này! Có trách thì trách mười tám đời nhà ông ăn ở thất đức nên mới nặn ra thứ rác rưởi là tôi đây này!!!”
“Mày câm mồm...”
“Tôi cứ nói! Muốn nói to nữa cơ, cho cả thế giới này biết ông là một kẻ khốn nạn thế nào!” Tôi hét to, hét cho nát cái dáng vẻ đạo mạo giả dối của ông ta, tôi biết rằng qua ngày hôm nay ông ta không còn là bố tôi nữa.
“Tao đâm chết mày!”
Người phụ nữ từ trong nhà chạy ra giữ lấy tay bố tôi, liên tục xin tha.
“Anh đừng nóng, trẻ con nó...”
“Bà không phải giả tốt thế đâu! Con mẹ đĩ à!”
“Hôm nay tao không đánh chết mày, tao không xứng làm bố!”
“Ông còn nghĩ mình đáng làm bố tôi sao? Tôi thà không có bố hơn hơn