Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction

Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction

Tác giả: Leonardo de Bear

Ngày cập nhật: 23:54 15/12/2015

Lượt xem: 1341644

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1644 lượt.

i?

- À, cái đó thì tôi ăn rồi, anh để cho tôi phải không?

- Cô đang NẰM MƠ đấy à? Đấy là đồ của tôi, tôi có phần cơm cho cô trong tử lạnh rồi còn gì?

- Tôi … tôi lỡ ăn hết mất rồi!

- Cả cơm nữa sao?

Cô gặt đầu ngượng nghịu.

- Ôi, liệu anh Minh có biết là anh ấy đang nuôi voi
không nhỉ? – Zenka vỗ trán – Nếu là hôm nào khác thì không sao, đúng hôm mình bận, mình quên thì cô ta lại … Bất lực thật! Sao cô lại tự tiện
thế không biết? – Cậu gắt gỏng

- Tôi biết là tôi sai, tôi xin lỗi, anh có nhất thiết phải mắng người khác như thế không?

- Tôi không có thời gian để đi ra ngoài ăn nên phải chuẩn bị đồ, thế mà …

- Được rồi, tôi làm lại là được thôi chứ gì? Mệt với cái loại khó tính, nhiễu sự như anh.

- Cô có biết làm cái gì đâu mà khoe thế?

- Nấu cháo thì tôi nấu được, tôi chỉ biết nấu mấy thứ lặt vặt thôi, anh đi đi, lát nữa tôi sẽ mang đến tận nơi cho anh.

- Tôi đi kiếm gì khác cho lành vậy!

- Không được! Tôi đã quyết định chịu trách nhiệm rồi, anh cứ đợi đi!

Zenka lắc đầu, bước đi, ngay lập tức anh bị gọi giật lại:

- Anh làm việc ở đâu?

- Bar New Sign số 177 đường G.

- Này – Nilk ngoảnh đầu ra – Anh không phải là trai bao đấy chứ?

- Này cô, cô có suy nghĩ gì thế?

- Tại tôi không biết anh làm gì ở đó.

- Tôi chỉ chơi nhạc ở đó thôi! Nếu cô có tới thì tới trước 10 giờ, tôi sẽ dặn người ra đón.

Anh ta đi mất, bỏ lại Nilk một mình, cô bắt tay vào
việc nấu cháo, có thể không hợp khẩu vị như anh ta muốn nhưng ít ra nó
cũng làm cô bõ tức lúc này. Mặc kệ anh ta muốn và kể cả là sẽ nói gì, cô quyết định sẽ nấu-cháo-theo-cách-của-mình. Cô trút tới 4 thìa muối, 2
thìa bột ớt, 2 thìa hạt tiêu và thêm đủ thứ linh tinh vào nồi cháo lõng
bõng cho hả dạ. Sau đó, cô bỏ vào hộp, gói qua loa, khóa cửa và bước ra
ngoài.

Cơn mưa rào buổi chiều đã thổi bay cái nóng oi ả của
mùa hè, đường phố như được ướp trong làn mước mưa. Dường như cảm thấy
bầu không khí này thật thoải mái Huyền hít thở một cái thật sâu, lát sau xe bus tới, những chuyến xe cuối cùng trong ngày luôn khá vắng vẻ.
Huyền mở to đôi mắt mơ màng của mình nhìn theo ánh đèn đường hắt lên rồi trôi đi trên những ô cửa. Xuống xe, cô lưỡng lự không biết nên vào hay
gọi Zenka ra ngoài. Một cậu bartender trẻ trong chiếc áo chemise trắng
chạy tới bên cô, nhanh chóng xác nhận chuyện mang đồ ăn tới cho Zenka
của Huyền và cậu cũng rất nhanh cầm lấy túi đồ của cô gửi cho anh.

- Anh Zenka có dặn nếu có ai mang hộp đồ ăn gì tới thì nhận giúp anh ấy – Cậu nhanh chóng giải thích.

- Vậy mình về đây!

- Chị có thể vào trong một lát được không ạ? Anh Minh cũng nhắn mời chị vào trong.

- Thôi, mình nên về thôi.

- Anh ấy nói có việc quan trọng gì đó. Mời chị vào trong!

Thấy thái độ khá thành khẩn của cậu bồi bàn, Huyền miễn cưỡng bước vào trong và chỉ đi vài bước cô đã tới nơi Minh đang ngồi,
cô cúi đầu chào anh.

- Ái chà, anh không ngờ là em tới thật, anh cứ tưởng là Zenka nói đùa.

- Anh ta bảo với anh là em tới đây ạ?

- Ừ, thằng bé làm một chân guitar ở đây, làm việc
thường xuyên cho quán này, chủ quán là người quen của anh, nhưng lâu lâu anh lại tới đây kiểm tra.

- Em tới một chút rồi sẽ về thôi ạ!

- Tới đưa đồ ăn cho nó hả?

- Vâng!

- Anh thấy buồn ghê, từ trước tới nay Zenka chỉ ăn đồ
nó tự nấu hoặc tham gia nấu thôi đấy. Anh có nấu cho nó thì nó cũng đòi
tham gia cho bằng được. Thấy GHEN TỴ quá!

- Không đến mức đó đâu ạ, tại em không cẩn thận ăn mất bát cháo của anh ta thôi.

- Vậy là em gọi nó bằng tên Zenka sao?

- Anh ta bắt không được gọi bằng tên thật, còn tự tiện gọi em là Nilk nữa, em thì chỉ muốn gọi anh ta là chích chòe thôi!

- Thằng bé đâu đến nỗi đáng ghét như thế đâu, nó hiền mà.

- Chỉ có anh nghĩ vậy thôi, anh ta đúng là đáng ghét!

- Zenka có thói quen ăn cháo những lúc làm việc căng
thẳng, nó làm việc gì cũng nhanh, rất tập trung vào công việc nhưng vì
thế nên nó không muốn ăn gì cả, tính nó bất cần nên anh phải bắt ép mãi
nó mới tập thói quen ăn cháo. Anh xin lỗi, em đừng giận nhé!

- Sao anh phải xin lỗi cho anh ta thế?

- Vì em không có ấn tượng tốt với thằng bé cho lắm.

- Em đâu có muốn, nếu anh ta mà KHÔNG khó chịu, nhỏ mọn, hoạnh họe như thế!

Minh cười thật hiền:

- Em ghét thằng bé thật! Nhưng nó tốt lắm đấy!

- Em không thấy thế chút nào cả.!Minh cười một lát rồi chìa ra cho Huyền một món đồ

- Trả em này!

- Di động của em ạ? Cảm ơn anh, nhưng vì sao thế ạ? – Huyền thắc mắc.

- Zenka nói anh phải trả cho em, anh đã lưu số của anh
và cậu ấy cho em rồi đấy. Nhưng anh không trả không như thế này đâu, em
phải bắt đầu làm việc nhé. Anh không có ý định quản lý em theo thời gian như công chức nhà nước, anh chỉ quản lý theo công việc. Anh sẽ