Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

39 Manh Mối - P1 Mê cung xương - Full

39 Manh Mối - P1 Mê cung xương - Full

Tác giả: Rick Riordan

Ngày cập nhật: 22:47 17/12/2015

Lượt xem: 1341499

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1499 lượt.

mắt cho bọn đánh lén, hai đứa Ian và Natalieđó. Hai người hãy cẩn thận ở đây, Amy ạ. Parislà căn cứ địa của nhà Lucian, biết rồi đó, đã từ nhiều thế kỷ nay rồi”

“Jonah này” cha gã nhóc lên tiếng “Con không nên giaodu với bọn người này. Chúng không có quyền lực của một ngôi sao và chỉ khiếnđiểm số của con trên bảng xếp hạng bị tụt xuống thôi”

“Quay lại với vụ bô đựng nước tiểu đi bố. Cứ để con loliệu chuyện này” Gã nhóc tặng Amy nụ cười mê hoặc nhất của mình “Thôi nào côgái. Chúng ta đều biết đầu mối kế tiếp là về Benjamin Flanklin mà. Chúng ta cóthể giúp đỡ lẫn nhau”

Amy không bận tâm Jonah là một tay kiêu căng. Amy bậntâm ở chỗ lời đề nghị của gã khiến con bé xiêu lòng ngay. Ý nghĩ vượt qua mặtIan và Natalie thật khó cưỡng lại. Và Amy cũng không khỏi cảm thấy phơi phớitrong lòng khi một ai đó như Jonah Wizard lại chú ý đến mình. Thế nhưng… Amyvẫn còn nhớ cái cách gã nhóc đã nói với Nellie, và gã đã tử tế với cả bọn rasao lúc ở sân bay, nhưng tất cả chẳng qua cũng chỉ là một trờ diễn xuất, nhưthể cả bọn chỉ là những sản phẩm sân khấu cho ống kính chĩa vào, không hơn.

“Vì sao.. vì sao anh muốn thỏa thuận với bọn này?” Nóhỏi Jonah bằng giọng lưỡng lự “Bọn này có cái gì đặc biệt như thế?”

“Chẳng có gì cả” Jonah phá lên cười “Chẳng tuyệt sao?Cả hai đều thuộc tộc Cahill, nhưng lại chẳng có tí tài năng nào hết. còn đây ư,nếu đây muốn lẻn vào một đâu đó để tìm đầu mối, giới truyền thông sẽ dí theođây, người ta chụp ảnh và đặt câu phỏng vấn ỏm cả lên. Chẳng thể làm điều gì bímật cả. Còn các người- các người là những người không quan trọng, có thể đi đếnđược những nơi mà đây không sao đến được. chẳng ai quan tâm đến hai người cả”

“Xin cảm ơn” Dan lầm bầm tức tối

“Đây vừa nói gì vậy nhỉ” Jonah trông có vẻ lung túng“Này, nếu là tiền, đây có hàng đống. Thậm chí đây còn có thể làm hẳn một ngàytrên truyền hình cho chương trình Ai muốnlàm gangsta? Không thể làm gì ngon lành hơn thế”

“Không, xin cám ơn” cả Amy và Dan đồng thanh

“Ồ thôi nào. Hãy nghĩ về việc đó đi nhé. Khách sạn củahai ngườ ở đâu nào? Đây sẽ cho xe tấp qua đó”

Amy suýt nữa đã quyết định xong thì chợt nhìn ra cửasổ xe. Điều mà Amy trông thấy khiến máu nó như đông cứng lại. Không thể nào nhưvậy được. Ả ta đang làm gì ở đây vậy? Và ả ta đang mang cái gì trong tay…

“Ngay tại đây” Amy nói lớn “Làm ơn dừng ngay tại đây”

Tay tài xế dừng xe.

Jonah nhìn ra cửa sổ và chau mày. Xe dừng bên cạnh mộtkhách sạn nhỏ xíu tên Maison des Gardon (Tòa nhà của gián- tiếng Pháp). Tấmhiên che đã tả tơi theo thời gian còn tay gác cổng nhìn như một con sâu rượu.

“Ở đây sao?” Jonah nói “Trời ạ, cả hai muốn chơi khóđây rồi. Đây ư, đây đang ở khách sạn Ritz. Nếu đổi ý, cả hai đã biết tìm đây ởđâu rồi nha”

Amy kéo Nellie và Dan ra khỏi xe. Taytài xế lấy hành lý ra khỏi cốp và chiếc limo lướt đi.

“Thật kinh tởm” Nellie thốt lên “Trên TV nó đâu có nhưvậy đâu”

Dan ngẩng đầu nhìn khách sạn Maison des Gardons. “Đừngcó nói là chúng ta sẽ thật sự ở lại chỗ này nha”

“Chị phải bắt gã nhóc dừng xe. Nellie này, hãy tìmgiúp phòng cho tụi em tối nay”

“Ở đây hử?” Cô nàng phản đối “Nhưng mà…”

“Tên của nó có chữ “khu vườn”. Khu vườn có thể tệ chỗnào nào?”

* Amy nhầmchữ Gordons thành chữ “khu vườn” trong tiếng Anh

“Thật ra cái đó không phải là…”

“Thôi cứ như vậy đi, nha chị” Amy thấy hành xử kẻ cảnhư vậy thật kỳ cục, nhưng nó cũng không có nhiều thời gian để phân bua “Chúngta sẽ gặp lại nhau ở đây trong vòng… em không biết nữa, khoảng hai giờ nữa nhé”

“Tại sao vậy?” Dan thắc mắc “chúng ta sẽ đi đến đâu?”

“Chị vừa nhác thấy một người bạn cũ” Amy nói “Đi nào”

Nó lôi nhóc em băng qua đường, hy vọng cả hai khôngquá trễ. Nhẹ cả người, Amy đã trông thấy mục tiêu “Kia rồi, mặc đồ đỏ”

Cách đó chừng nửa dãy phố, một người phụ nữ trongchiếc khăn choàng đỏ đang bước đi gấp gáp. Có thứ gì đó kẹp ngay dưới cánh taybà ta- mộ vật mỏng, hình vuông, màu đỏ và trắng.

Mắt Dan mở to “Có phải kia là…”

“Irina Spasky , và bà ta đã có quyển Niên giám củaRichard nghèo khó. Bám theo ả người Nga mau”




CHƯƠNG 12

Dan dễ phải dừng lại tới hai mươi lượt khi cả hai bámtheo đuôi Irina Spasky xuống Rue de Rivoli. Nó thắc mắc không biết tên này cóphải là “Phố Rivoli” không, nhưng biết chắc là nếu nó hỏithì bà chị Amy quý hóa sẽ chọc quê ngay. Nhiều lần nó vẫn muốn tìm hiểu thứ nàythứ nọ- như chiếc kim tự tháp bằng thủy tinh bá cháy ở Louvre hay những nghệ sĩđường phố tung hứng lửa bên ngoài vườn Tuileries. Còn có một người bán crèmeglacée, và Dan khá chắc rằng đó là kem. Tuy nhiên, phần lớn nó muốn dừng lạichỉ vì chân nó đau buốt.

“Bộ bà kia chẳng bao giờ dừng lại nghỉ chút hay sao?”Dan làu bàu

Amy có vẻ như chẳng mệt tí xíu nào “Em không thấy lạlà chúng ta tìm thấy Irina Spasky một cách tình cờ ngay giữa 10 triệu dân ở Paris hay sao?”

“Chắc là 9,99 triệu người không mang khăn choàng cổ đỏtươi”

“Bà ta đan