
Tác giả: Rick Riordan
Ngày cập nhật: 22:47 17/12/2015
Lượt xem: 1341168
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1168 lượt.
ô nàng giữ trẻ tuổi ô mai?”
“Au pair!” Nellie chỉnh lại
Alistair Oh nom như muốn tiếp tục tặng Nellie một câubong đùa nữa. Nhưng lão nhác thấy chiếc ba lô bằng da của cô và rõ ràng thayđổi ngay ý định.
“Vấn đề là, các con ạ, các đối thủ của chúng ta đềuxác định chính các con là nhóm cần đánh bại”
Alistair Oh nhún vai “Đến nay chính hai đứa đang dẫnđầu cuộc thi. Hai đứa đã thoát được mọi cạm bẫy. Cả hai lúc nào cũng là cháucưng của Grace kia mà” Mắt Alistair Oh long lanh tựa như một kẻ đang đói lả dánmắt vào cái hambuger Big Mac đầy vẻ thèm thuồng “Công nhận không nào? Chúng tađều tin rằng Grace đã trao cho hai con các tin nội bộ. Chắc chắn như vậy. HÃycho ta biết, ta sẽ giúp cho”
Dan cuộn bàn tay lại thành hai nắm đấm. Nó nhớ rõ cuộnbăng video quay Grace, nhớ lúc nó bang hoàng đến nhường nào khi nghe bà nói vềcuộc tranh tài. Grace lẽ ra đã phải cho cả hai thông tin nội bộ. Nếu bà thật sựyêu thương chúng, bà ắt sẽ không bỏ chúng lại một mình trong bóng đêm đâu.Những nhóm còn lại vẫn theo sát cả hai vì bọn họ cứ nghĩ rằng Amy và Dan làcháu cưng của Grace. Nhưng rõ ràng Grace nào có quan tâm đến chúng. Chúng cũngchỉ là một đội như bao đội khác trong trò chơi tàn nhẫn mà bà nhào nặn ra. Càngnghĩ về điều này, nó càng thấy như mình bị phản bội. Dan nhìn vào chuỗi ngọcđeo trên cổ Amy. Nó chỉ muốn bứt phăng thứ đó và ném đi chỗ khác. Hai mắt nó đỏngầu lên.
“Tụi này không có thông tin nội bộ nào hết” nó lầm bầmtrong miệng.
“Thôi nào, con trai” Alistair Oh vỗ về “Cả hai đứa conđang gặp nguy hiểm. Ta có thể bảo vệ hai con. Chúng ta có thể cùng nhau tìmkiếm hầm mộ”
“ Tụi này sẽ kiếm một mình” Dan đáp
“Nếu con muốn như vậy, con trai ạ. Nhưng hãy coichừng: Hầm mộ rất rộng lớn. Nó có nhiều dặm đường hầm thông nhau. Hầu hết chúngthậm chí còn không được vẽ thành bản đồ. Hai đứa sẽ dễ dàng bị lạc dưới đó.Cảnh sát đặc nhiệm tuần tra chỉ để ngăn không cho người lạ đi vào. Một số đườnghầm còn bị ngập nước. Số khác có thể sập bất cứ lúc nào. Tìm kiếm đầu mối củaFlanklin trong hầm mộ sẽ hết sức nguy hiểm và vô vọng trừ phi…” lão vươn ngườitới trước và nhếch lông mày “Trừ phi hai đứa biết một điều gì mà vẫn còn giấuchưa cho ta biết. quyển niên giám có một chú thích ở bìa. Nó nhắc đến tọa độtrong một chiếc hộp. Hai đứa không tình cờ biết chiếc hộp này có thể là gìchứ?”
“Nếu biết đi chăng nữa” Dan nói “Tụi này cũng sẽ khôngkể cho ông nghe đâu”
Amy chạm vào chuỗi ngọc trên cổ mình “Rất tiếc, chúAlistair Oh ạ”
“ta hiểu rồi” Alistair Oh ngồi ngả lưng trở lại “Takhâm phục tinh thần của hai con. Nhưng nếu ta buộc phải… đổi chác thông tin thìsao? Ta chắc là hai đứa vẫn còn đang thắc mắc không biết những chú thích mà mẹmình để lại là gì. Ta quen hai người đó. Ta có thể giải thích một vài thứ”
Dan thấy không khí xung quanh như đã hóa thành thủytinh. Nó không dám động đậy vì sợ bị cứa vào người “Vài thứ gì?”
Alistair Oh mỉm cười, như thể lão biết mình vừa nhửđược hai đứa trẻ “Chắc hẳn là sở thích của mẹ hai đứa đối với các đầu mối. Haylà nghề nghiệp thật của cha hai đứa là gì”
“Ông là giáo viên toán” Dan nói
“Hừm” nụ cười của Alistair Oh khó chịu đến nỗi Dan gầnnhư muốn bảo Nellie lấy ba lô nện cho lão thêm một phát. “hai đứa muốn ta kể vềđêm cả hai lìa đời chứ?”
Chiếc sandwich phô mai gà tây trong dạ dày Dan trồingược trở lại “Ông biết cái gì về đêm hôm đó nào?”
“Nhiều năm về trước, mẹ của hai đứa…” Alistair Oh độtngột dừng lại. mắt của lão dán chặt vào cái gì đó bên kia đường. “Các con,chúng ta phải tiếp tục sau thôi. Ta tin là hai đứa nên khám phá hầm mộ mộtmình. Ta sẽ ở phía sau, một hành động bày tỏ thiện chí của ta”
“Ý ông là sao?” Dan gặng hỏi
Alistair Oh dùng gậy chỉ. Cách đó chừng trăm thước ởdưới đường, Ian và Natalie Kabra đan băng qua đám đông, lao thật nhanh đến lốivào hầm mộ.
“Ta sẽ hết sức giữ chân chúng lại” Alistair Oh hứa hẹn“Giờ hãy xuống đó nhanh lên”
CHƯƠNG 16
Amy căm ghét đám đông, nhưng cái ý nghĩ phải lao vàogiữa bảy triệu người chết lại không khiến nó bận tâm/.
Nellie, Dan và nó chạy thật nhanh xuống một cầu thangbằng kim loại. Cả ba thấy mình đang ở giữa một hành lang bằng đá vôi với nhữngchiếc ống kim loại đang chạy trên đầu và ánh sáng đèn điện mờ mịt. Không khí ấmáp ở đây có mùi nấm mốc và đá bị ẩm.
“Chỉ có một lối ra nhé hai đứa” Nellie nói bằng giọngcăng thẳng “Nếu như cả đám bị bắt ở đây thì…”
“Đường hầm sẽ sớm chẻ nhánh thôi” Amy đáp, rang giữgiọng bình tĩnh hơn là những gì nó đang cảm thấy bên trong.
Các bức tường đá vằn vện tranh graffiti. Một số trôngxưa cũ, số khác nhìn còn mới. Một dòng văn tự được khắc vào tấm đá cẩm thạchngay trên đầu chúng.
“Hỡi con người,hãy dừng chân” Nellie dịch lại “Đây là vương quốc của tử thần”
“Vui tính nhỉ” Dan lẩm bẩm
Họ bước tiếp. Nền đất dưới chân Amy chỉ là một lớp sỏinhầy nhụa. Amy còn mải nghĩ đến Alistair Oh. Hẳn lão ta biết điều gì đó về chamẹ hai đứa, hay lão chỉ muốn thao