
Bầu trời sụp đổ ( The Sky is Falling ) - Full
Tác giả: Rick Riordan
Ngày cập nhật: 22:47 17/12/2015
Lượt xem: 1341165
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1165 lượt.
i Amy tiếp tục đi theo hành lang cho đến khi nó uốn sang phải. Dần dần, tiếngrền nghe lớn hơn. Amy xoay sang bên trái. Tay nó chạm phải cái gì đó bằng kimloại.
“Là một cánh cửa” nó thét lên “Dan lại đây, hình nhưcó một cơ chế khóa nào đó”
“Ở đâu nào?”
Amy tìm thấy cậu em trong bóng tối và lần bàn tay nóđến chiếc khóa. Chỉ vài giây, chiếc cửa cống đã kẽo kẹt mở ra và cả bọn bị ánhsáng đèn điện làm cho lóa mắt.
Phải đến một lúc sau Amy mới hình dung ra nó đangchứng kiến điều gì. Cửa cống thực ra giống một cái cửa sổ hơn là cửa cái- mộtcái lỗ hình vuông cách mặt đất chừng một mét rưỡi, vừa đủ để trèo qua nếu muốnleo lên phía trên. Họ đang ở ngang tầm mắt với mặt bên của một đường ray nàođó- ray kim loại trên tà vẹt gỗ. Và có cái gì đó màu nâu đầy lông lá đang lọ dọtrên nền đường rải sỏi.
Amy giật bắn người “Chuột”
Con vật gặm nhấm nhỏ bé, rõ ràng chả có gì ấn tượnghết, đoạn trườn đi nơi khác
“Đó là cái hố đường ray” Dan nói “Chúng ta có thể trèora và…”
Ánh sáng đã sáng hơn. Cả đường hầm rung chuyển. Amylui lại và dỏng tai lên lắng nghe tiếng động- nghe như một bầy khủng long đangđến. Con tàu băng qua thật nhanh như một dải bánh xe kim loại mờ mờ ảo ảo. Nóhút sạch hết không khí trong đường hầm, lùa cả áo quần lẫn tóc của con bé rachỗ nắp cửa cống. Rồi, bất thình lình, nó cũng mất hút.
Khi đã chắc giọng của mình có thể nghe thấy được trởlại, Amy bắt đầu nói “Chúng ta không thể ra bằng lối này được. Sẽ chết mất”
“Trông kìa” Dan nói “Có một thang thoát hiểm cách mặtđất chừng một thước rưỡi. Chúng ta cùng trèo lên đường ray, chạy đến thang, vàtrèo vào ke ga. Dễ ợt”
“Không dễ đâu. Nếu như có một chiếc tàu khác đến thìsao?”
“Chúng ta có thể canh thời gian mà” Nellie gợi ý “Chịcó đồng hồ trên chiếc iPod”
Nellie lôi máy nghe nhạc từ trong túi ra nhưng cô cũngchẳng biết khi nào con tàu kế tiếp sẽ ồn ã phóng qua.
Viền mắt lấp lánh của Nellie khiến khuôn mặt cô nàngnhìn giống như ma trong ánh sáng nhập nhoạng. “Chưa đầy năm phút. Ray này chắcchắn dành cho tàu tốc hành. Chúng ta phải khẩn trương thôi”
“Đúng thế” Dan nói, và ngay lập tức trèo ra khỏi miệngcống
“Dan” Amy thét lớn
Nó ngoảnh lại trong lúc trườn trên đường ray “Đi thôi”
Hết sức kinh ngạc, Amy lại để Nellie đẩy mình lên. VớiDan giúp, nó cũng trèo lên được “Giờ thì phụ em kéo chị Nellie lên nào” Dan nói“Nhưng coi chừng đường ray thứ ba”
Amy sợ cứng người. Chỉ cách chỗ đó hơn nửa thước làray điện màu đen để tàu chạy. Nó đủ biết về hệ thống tàu điện ngầm để hiểu rằngchỉ một cú chạm vào đó thôi cũng tệ hơn nhiều so với cả ngàn cục pin Flanklingộp lại. Amy giúp Nellie trèo ra khỏi cửa cống, nhưng phải ép thật chặt mới quađược. Chúng mất nhiều thời gian. Đường ray đã rít lên và khua canh cách phíabên dưới.
“Chị ổn rồi” Nellie bảo, tay phủi bụi bẩn dính vàoquần áo “Hãy đến chỗ cái thang nào”
Dan bước đi theo, nhưng vừa đứng bật dậy nó đã khựngngay lại như bị mắc kẹt bởi một cái gì đó.
“Sao vậy Dan?” Amy hỏi nó
“Ba lô của em” nó trả lời “Nó bị vướng vào…”
Dan kéo thật mạnh nhưng không thể. Không rõ vì sao mộtsợi dây ba lô bị vướng vào ray kim loại, và đoạn ray này đã đổi hướng, kẹp chặtchiếc ba lô.
“Hãy bỏ nó đi” Amy gào lên
Nellie đã đến cầu thang, đang khản cổ gọi cả hai hãynhanh lên. Hành khách trên sân ga cũng bắt đầu chú ý tới chúng. Bọn họ cũngđang thét lên cảnh báo, bằng tiếng Pháp.
“Mau” Nellie hét lên
Amy có thể cảm thấy tiếng rung khe khẽ của đường raydưới chân.
“Dan!” con bé năn nỉ “Không quan trọng đâu em”
“Em gỡ được mà! Chỉ một giây nữa thôi”
“Dan, đừng, chỉ là chiếc ba lô thôi mà”
“Nó không chịu mở ra”
Phía xa cuối đường hầm đã sáng lên. Nellie đang đứng ởke ga ngay bên trên chúng, vươn tay xuống dưới. Rất nhiều hành khách khác cũngđang làm như thế, khẩn khoản yêu cầu chúng nắm lấy tay mình.
“Amy” Nellie hét lên “Em lên trước đi”
Nó không muốn làm thế, nhưng chắc là nếu nó lên trước,nhóc Dan sẽ hiểu mình phải làm gì. Amy chộp lấy tay Nellie và Nellie nhấc bổngnó qua chỗ hố ray. Ngay lập tức, nó xoay trở lại và vươn tay ra với lấy Dan.
“Dan, đi mà em, lên nào”
Ánh sáng ở đầu tàu đã chớp lên. Gió ùa vào đường hầm.Mặt đất rung chuyển.
Dan cố kéo chiếc ba lô thêm lần nữa, nhưng nó vẫnkhông nhúc nhích. Dan trông thấy con tàu, và Amy thấy nó đang khóc. Nó cũngkhông biết vì sao như thế.
“Dan, nắm lấy tay chị”
Amy nhoài người ra hết sức. Con tàu đã trờ đến gần chúnghơn. Trong tiếng khóc tức tưởi, Dan nắm lấy tay Amy, và với một sức lực đếnchính Amy cũng không ngờ tới, con bé kéo thằng em bật ra khỏi hố ray, mạnh đếnđộ cả hai đều té nhào.
Con tàu vút nhanh qua. Khi tiếng ồn đã lắng xuống,hành khách trên ga bắt đầu xôn xao- mắng cả bọn bằng tiếng Pháp trong lúcNellie phải cố gắng giải thích cho họ hiểu và xin lỗi họ. Amy không quan tâmbọn họ đang nói gì. Nó ôm em mình, thằng bé đang khóc nức nở trong lòng nó, đâylà lần khóc