
Tác giả: Mặc Yên Lam
Ngày cập nhật: 22:37 17/12/2015
Lượt xem: 134887
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/887 lượt.
có huy hiệu và 1 chữ cái lấp lánh tương tự.
-1 số điều về học viện: học viện Edwards là nơi dành cho các con nhà quý tộc, tài phiệt. Trường rộng hơn 100ha, có đầy đủ mọi thứ. Tổng cộng là 8 khu, 4 khu dành cho học sinh cấp A,B,C,D. 1 khu dành cho giáo viên, 1 khu thể thao cho học sinh gồm bể bơi, sân đá bóng, tennis, bóng rổ,.......1 canteen dành cho học sinh, 1 canteen dành cho giáo viên. Đội ngũ giáo viên là các giáo sư, tiến sĩ, nhìn chung học viện này rất hoàn hảo.
Trường có 4 cấp A,B,C,D mỗi cấp 3 khối lớp 10,11,12. Cấp độ A dành cho con của gia tộc lớn và tập đoàn nổi tiếng trên thế giới điểm phẩy phải trên 8đ, chỉ có 1 số học sinh nhận học bổng nhưng do sự phân biệt gia thế nên họ đã xuống cấp D học. Cấp độ B dành cho con của các tập đoàn lớn trong nước điểm phẩy trên 7đ. Cấp C là dành cho các cậu ấm, cô chiêu hư hỏng quậy phá điểm phẩy trên 6đ. Khối D dành cho học sinh khó khăn, khá giả nhận học bổng, điểm phẩy còn hơn cấp A đó là 9đ. Bởi thế, nên cứ mỗi khi có kì thi sát hạch, 1 học sinh khối A chỉ cần thiếu 0.1đ thì cũng phải hạ xuống cấp D.
_______________________________________________________
Mái tóc màu vàng nâu nhuộm xanh ở phần đuôi của nó được buộc cao lên, tai đeo 1 chiếc bông tai thập giá. Mùi nước hoa quyến rũ lan tỏa. Trông nó đã có vẻ ra dáng tiểu thư hơn rồi.
- Thuần Y ăn sáng thôi._ Lam nói
- Ok, biết rồi._ nó bước xuống bàn ăn. Vy, Tú đều có mặt. Nó ngồi xuống bàn ăn. Tụi nó vừa ăn vừa bàn luận
- Bác Dương ( tức ba nó ) bảo chúng ta sẽ học nhảy lớp đấy._ Vy nói
- Ừ, biết rồi. _ nó vừa ăn sandwich vừa nói
- Chắc là mọi người sẽ bất ngờ khi mày vào trường đấy Y. Vì gia đình mày nổi tiếng lẫy lừng mà._ Tú tiếp chuyện
- Ko, che giấu thân phận, bị lộ thì khó khăn khl làm nhiệm vụ lắm._ nó nhăn mặt, gằn từ chữ
- Được rồi, che giấu thì che giấu._ 3 đứa đồng thanh. Ăn xong tụi nó đón xe bus đến trg để ko gây sự chú ý. Trên xe ai cũng nhìn ngắm 4 thiên thần, mắt ko rời. Tụi nó bước vào cổng học viện, mọi ánh mắt đổ dồn vào 4 con người mặt lạnh như băng này. Vừa khen vừa mỉa mai.
- Chà đẹp thật đấy nhưng hình như là học sinh nhận học bổng, bọn họ còn đi xe bus đến trg mà. _ Hs 1 nói
- Chăc rồi. Tiếc thật,đẹp mà nghèo. _ Hs 2 nói
- ĐẸp j chứ, xấu kinh khủng._ Hs 3 nói bằng giọng ganh ghét.
Tụi nó ko quan tâm, 1 mạch bước đến phòng hiệu trưởng. " Cốc...cốc" nó gõ cửa nhiều lần nhưng ko thấy ai lên tiếng, bực mình nó đạp cánh cửa 1 cách ko thương tiếc. Cánh cửa mở ra.
- Tên hiệu trưởng già kia, ông lm j mà lâu vậy. Có nghe gõ cửa ko hả. Đồ ông già xấu xí. _ nó xổ 1 tràng
- Em nói ai già. _ Chiếc ghế phòng làm việc quay về hướng tụi nó. Là 1 người thanh niên khá điển trai. Khuôn mĩ khỏi chê. Nở 1 nụ cười với nó
- Anh......anh.......2. Sao anh ở đây?_ nó ngạc nhiên hỏi
- Anh là hiệu trưởng học viện này mà. Ba ko nói với em sao._ Người đó là QuáchThiên Hạo ( 25 tuổi ), anh em cùng cha khác mẹ với nó. Anh rất thương iu nó, 2 anh em dính nhau như Sam.
- Vậy 2 năm nay anh về đây làm việc sao? Em nhớ anh chết được._ nó chạy đến ôm lấy Thiên Hạo, làm tụi bạn nó kinh ngạc, lâu rồi mới thấy nó làm nũng
- Ừ, 2 cũng nhớ em lắm.Nhóc con._ anh xoa đầu nó
- Thôi 2 dẫn tụi em đến lớp đi. _ nó trấn tĩnh lại mình, khuôn mặt lạnh lùng trở lại.
- Được đi thôi.
- À quên, che giấu thân phận nhé. Em ko muốn ai biết._ nó nháy mắt tinh nghịch
- Ok, ok anh biết rồi. _ nói rồi anh lôi tụi nó đi khi 3 con bạn của nó vẫn trong tình trạng chết lâm sàng vì sự hồn nhiêncủa nó lúc nãy
" Khi bên anh em thấy điều chi?
Khi bên anh em thấy điều gì?
Nước mắt rơi gần kề làn mi
Chẳng còn những giây phút, chẳng còn những ân tình
Gió mang em rời xa nơi đây... " - ( Âm thầm bên em- Sơn Tùng M-TP )
Nhạc chuông đt của Thiên Hạo vang lên. Anh đang nói chuyện với ai đó, khuôn mặt nhăn nhó kì lạ. Khi nói chuyện xong, anh lại vui vẻ đi về phía tụi nó.
- Anh xin lỗi mấy đứa nhưng hiện giờ anh cần giải quyết 1 số việc. Các em có thể đến lớp 1 mình chứ._ Hạo giải thích
- Ko sao, anh có việc thì cứ đi._ 4 đứa gật đầu cùng lúc
- Ừ, vậy lớp của các em là lớp 11A1, khu A, tầng 3, phòng 17. Vậy anh đi nhé. Bye._ Hạo vội vả bỏ đi. Tụi nó chỉ biết vẫy tay chào, rồi đi tìm lớp
" Nguyền rủa thằng cha nào xây cái trường này. Trường gì mà to quá chừng. Mỏi chân quá " - nó mặt cau mày cáu nghĩ thầm
- Vy: Ko biết trong lớp 11 có soái ca nào ko ta
- Lam: Con mọt ngôn tình mê trai quá
- Tú: Kệ nó đi, gái ko mê trai thì đâu còn là gái nữa phải ko Vy?
- Vy: Đúng đó.
Cả 4 đứa nó vừa nói chuyện vừa đi kím lớp. " Reng......" tiếng chuông vào học vang lên. Từng tốp học sinh đua nhau chạy lên lên
--------------Lớp 11A1-----------------
Bó tay với cái lớp này, GVCN đã vào lớp mà cứ ồn ào nhốn nháo như cái chợ. Dù giáo viên có mắng đến khan cổ