
Tác giả: Mặc Yên Lam
Ngày cập nhật: 22:37 17/12/2015
Lượt xem: 134894
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/894 lượt.
>
" Thiên Hạo ơi, anh có biết anh bị gài bẫy rồi ko? "- nó vừa chạy vừa thầm rủa
>>>>>>>>>>>>Sân trường Light>>>>>>>>>>>>
Đúng như nó dự đoán, Thiên Hạo tay không đứng giữa trường với nhiều vết thương trên người, xung quanh là 1đám con trai khác tay cầm dao súng. Vì Hạo rất ghét ai đụng đến lòng tự ái của anh, nên chỉ cần coi thường anh là anh nổi điên. Hạo trông có vẻ kiệt sức, nó ko kèm nổi giận trong người lao thẳng vào đánh bọn kia. Nó biết Hạo ko khỏe đc như nó, võ công cũng ít hơn. Vì lúc trước trong 1 lần cứu nó, anh đã bị thương khá nặng, thế lực yếu hơn nó nhiều.
- Con nào đây._ 1 đứa hùng hổ nói
- Tiểu Y, em đến đây làm gì.?_ Hạo nói
- Đến cứu anh chứ làm gì, anh ngốc vừa thôi chứ._ nó liếc Hạo làm anh cũng hơi sợ- Dám đụng đến anh tao, tụi bây tới số rồi.
- Con này láo thật, tụi bây Lên._ nói rồi, cả đám xong thẳng vào nó. Trong vòng 5 phút, bọn chúng đã ngã, nằm lê lết trên người đầy máu
- ANH 2 CẨN THẬN._ nó hét lớn " Bùm " 1 tên cầm súng bắn vào anh nó. Nhưng nó đã kịp đẩy Hạo sang 1 bên, viên đạn bay thẳng vào cánh tay nó. Máu từ tay của nó đã bắt đầu chảy, nó nghiến răng chịu đựng. Còn Hạo đang yếu sức bị nó đẩy mạnh đến mức bất tỉnh nhân sự luôn.
- Mày chán sống thật rồi. _ nó lấy từ trong người 1 khẩu súng bắn chết những tên còn sót lại.
Nó cầm đt gọi " Quản gia Ngô, bảo tài xế đến trường Light đón chúng tôi. "
" Vâng thưa tiểu thư "- nó cúp đt, dìu Thiên Hạo vào xe.
>>>>>>>>>>>>Trường học>>>>>>>>>>>>>>
Nó nhờ tài xế đưa Hạo lên phòng hiệu trưởng trước, còn nó lặng lẽ lên sau vì sợ gây chú ý.
" Aish.......phải mau chữa vết thương này thôi.". VỪa bước vào phòng thì anh đã nằm trên ghế sofa ngủ, còn nó thì lấy băng bông để bó vết thương. Nó rất giỏi việc này, mỗi lần đánh nhau nó đều tự chữa thương cho mình. Nó xé luôn phần áo sơ mi ở phía tay trái ( cái tay bị bắn í ), dùng dao rạch vết thương ra để lấy viên đạn ra khỏi tay. Nó ko khóc cũng ko la vì nó sợ anh nó phát hiện.
Lấy được viên đạn ra được khỏi tay, nó kiệt sức vì mất nhiều máu, nó mặc cánh tay của mình, tựa lưng vào ghế nghỉ ngơi.
" Ting...." đt nó có tin nhắn, nó nheo mắt nhìn đt.
" Con kia, mày đâu rồi " là tin nhắn của Tú
" Phòng hiệu trưởng "
" Đang làm gì ở đó "
" Anh Hạo bị đánh, mày với tụi nó lên đây kéo ảnh đi bệnh viện đi "
" Được rồi, tao lên ngay "
Tú, Vy, Lam vội vàng chạy lên phòng. Tụi nó hố hoảng nhìn vết thương của nó
- Vy: mày sao vậy Y
- Ko sao, tao tự lo đc. Dẫn anh tao đi đi
- Lam: Nhưng.....
- Lẹ lên._ nó quát lớn
- ừ, được rồi đi. _ nói rồi 3 người dẫn ạnh đi
Nó đau đến mức hế chịu nổi, đã vậy nó còn mắc chứng Hemophilia ( máu ko đông ). Máu trên tay nó ko ngừng tuôn, nó chìm vào vô thức.
- Ưm......_ nó nheo mắt vì những tia nắng chiếu vào. Nó cảm thấy tay mình ko còn đau nữa, tỉnh giấc, nó nhìn sang cánh tay. Tay của nó đã được băng bó. Đôi tay đẫm máu đã được rửa sạch sẽ, băng bó cẩn thận.
" Ai đã rửa vết thương cho mình chứ " _ nó xoa xoa thái dương nghĩ thầm. Chợt tay phải của nó đụng vào ai đó. Nó giật mình nhìn sang, 1 khuôn mặt vuông vức, khôi ngô, hoàn hảo dưới ánh nắng mặt trời. Ko ai khác chính là Ân Lãnh Kỳ, hắn đang ngủ. Hắn bị 3 đứa bạn thân của nó lôi vào đây, còn 3 vị thiếu gia thì cùng 3 nàng vào bệnh viện. Vì chi có hắn mới băng bó vết thương giỏi. Bề ngoài lạnh lùng kiêu ngạo của hắn đã hoàn toàn biến mất, hắn chỉ như 1 đứa trẻ đang say sưa ngái ngủ. Nó nhìn ngắm hắn 1 cách vô thức, cảm giác quen thuộc, gần gũi đến kì lạ.
" Haizz....cái tên kiêu ngạo này, tại sao anh lại quá giống người đó chứ. Có phải là anh ko? " _ nó suy nghĩ, tay chỉnh lại mái tóc đẹp đẽ của hắn, nó cười hiền dịu. Nhìn nó bây giờ thật sự rất đẹp. " Đã bao nhiêu lâu tôi ko thể cười, nhưng tại sao khi gặp anh tôi lại cười chứ?"- điệp khúc tại sao lại tiếp tục
- Ngắm đủ chưa._ nó dường như thoát khỏi suy nghĩ đó. Nụ cười của nó dập tắt, khuôn mặt lạnh lùng quay lại.
- Ai thèm ngắm anh, ảo tưởng._ nó lạnh lùng nói
- Thôi, tôi ko chấp cô, mà vết thương của cô sao rồi. Đỡ chứ_ hắn ân cần hỏi
- Ừ, đỡ nhiều rồi. Về lớp thôi._ nói rồi nó định đứng lên nhưng vì mất quá nhiều máu nên nó vẫn còn kiệt sức, đứng còn ko nổi huống gì đi được. Nhưng nó vẫn cố
- Đi được ko?
- Được, anh đi trước đi. Cảm ơn vì đã băng bó cho tôi.
- Ko có gì._ hắn cười làm nó ngây người.
Hắn mở cửa, quay gót bước đi. Nó vẫn nhìn hắn " Tôi thích anh rồi sao? Ko ko....ko bao giờ có việc đó "- nó nghĩ. Nó nghiến răng, dùng hết sức để bước đi. Bước đến hành lang, khuôn mặt của nó đã lấm tấm mồ hôi, nó mệt đến ko thể thở được. Nó như ngã quỵ xuống. 1 bàn tay rắn rỏi đỡ nó
- Ko sao chứ, đã bảo ko sao mà giờ như vậy _ hắn vờ trách móc nó
- Tôi tưởng