Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ác Quỷ! Em Phải Là Vợ Của Tôi.

Ác Quỷ! Em Phải Là Vợ Của Tôi.

Tác giả: Mặc Yên Lam

Ngày cập nhật: 22:37 17/12/2015

Lượt xem: 134890

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/890 lượt.

? Gặp nhau lúc nào?

- Cô thật sự ko nhớ? Sao trí nhớ cô kém thế

- Đừng tỏ vẻ chúng ta quen biết.

- Vậy cô còn nhớ vụ tai nạn ở đường H, thành phố New York, bang California chứ.

- À....thì ra anh là tên đáng ghét đó à._ nó vút cằm nói

- Cái gì đáng ghét, cô có biết mình nói chuyện với ai ko?_ hắn nổi giận đùng đùng, hét lớn

- Ko_ câu trả lời ngắn gọn, súc tích chứa đầy ẩn ý. Mọi ánh mắt đang đổ dồn vào 2 người này. 1 người lạnh lùng khó đoán như hắn vậy mà lại nói chuyện và còn cãi nhau với nó thì hỏi ai mà ko quan tâm

- Ân-Lãnh-Kỳ, đại thiếu gia nhà họ Ân._ hắn kiêu ngạo nói

- Mặc anh, nói tôi làm gì.

- Cô......

- Thôi, xin lỗi. Được rồi chứ, giờ thì tránh ra cho tôi vào ngồi

- Hừ._ hắn hừ lạnh rồi cũng phải tránh để nó vào ngồi.

Mọi người trong lớp ai cũng ngồi chép bài trừ nó. Nó đeo headphone, tay cầm quyển " Mãi mãi là bao xa " đọc.

>>>>>>>>>>>Hồi ức>>>>>>>>>>>

1 cô bé ngồi 6 tuổi trên 1 chiếc xích đu, lặng lẽ nhìn những người bạn khác đang chơi đùa. Ko ai thích chơi với cô, vì đối với chúng, cô là 1 con nhỏ kiêu căng, đáng ghét. Cô chỉ ngồi ở đó, cô chỉ muốn vui vẻ nhưng ko thể.

- Chào bạn, chúng ta làm bạn được chứ._ 1 cậu nhóc vui vẻ nói với cô bé

- Ừ?_ nó ngạc nhiên hỏi

- Ừ. Cứ gọi mình là Ken, chúng ta đi chơi chứ._ Ken cười, rồi chìa tay ra đợi bàn tay của cô bé

- Ừ, mình là Yun. CHúng ta đi thôi._ nói rồi Yun Và Ken vui vẻ nắm tay nhau, vui chơi cùng nhau. Yun cảm thấy hạnh phúc khi có đc người bạn như Ken. Yun muốn Ken mãi mãi bên nó, làm chồng nó, iu thương nó, nhưng mọi việc thật ko dễ dàng.

--------------------------------------

1 buổi chiều, 2 đứa trẻ đang ngồi ngắm hoàng hôn, trông chúng rất hạnh phúc, chúng nắm tay nhau.

- Yun à, Ken iu Yun nhiều lắm

- Thật chứ?

- Thật

- Vậy Ken hãy hứa rằng, Ken ko được bỏ rơi Yun, phải ở bên cạnh Yun suốt đời được chứ.

- Được. _ Ken cười

- À Yun có cái này tặng Ken._ Yun đưa Ken 1 sợi dây chuyền, mắt dây chuyền khắc tên " Yun iu Ken "

- Đẹp quá. CHo Ken sao?

- Ừ. Yun 1 sợi, Ken 1 sợi. Khi nhìn vào nó, Ken hãy nhớ đến Yun nhé

- Ừ._ 2 đứa trẻ vui sướng trong hạnh phúc, nhưng sao ông trời lại ác độc với 2 đứa trẻ này chứ

--------------------------------

1 ngày kia......

- Yun à, Ken có chuyện muốn nói

- Gì vậy Ken?

- Ken sắp phải đi du học rồi, Ken và ba mẹ sẽ rời khỏi đây

- Tại sao? Tại sao chứ? Ken nói sẽ ở bên Yun mà....._ Yun nói với dòng lệ nóng hổi trên mặt

- Ken xin lỗi, nhưng ba mẹ bắt Ken phải đi

- Tại sao ai cũng bỏ Yun chứ. Mọi người, ai cũng đáng ghét._ nói rồi, Yun vội vàng chạy bỏ mặt tiếng gọi thất thanh của Ken

" Két...." "AAAAAAA....."- tiếng hét của Ken

- Ken ơi, tỉnh...... lại đi, tỉnh.... lại đi....... mà. Ken, đừng........ bỏ Yun. Yun i......iu.... Ken lắm mà, tỉnh lại đi._ Tay Yun đã nhuộm màu đỏ của máu, nước mắt ko ngừng chảy. Cô bé khóc ko nói nên lời. ( Ken vì muốn cứu Yun khỏi chiếc xe hơi nên nó đã đẩy Yun ra, hậu quả chiếc xe đâm thẳng vào Ken. )

>>>>>>>>>>>>>Hiện tại>>>>>>>>>>

Dòng kí ức từ từ chạy trong đầu nó. Phải Yun chính là nó. Nó suy tư, nghĩ ngợi gì đó

{ Tại sao tôi lại nhớ về cậu chứ Ken? CHắng phải cậu đã đi mất rồi sao? Tại sao tôi lại suy nghĩ về cậu. Phải, cậu và tên Ân Lãnh Kỳ có nét rất giống nhau. Kỳ có phải anh là người tôi luôn tìm kiếm. Ko...ko phải. Cậu đã chết rồi, tất cả là lỗi do tôi. Xin lỗi, thật sự xin lỗi }- nó cứ suy nghĩ suy nghĩ




Bà cô có vẻ tức giận khi thấy nó ngồi mơ màng, ko chịu chép bài. Bà quăng viên phấn vào chỗ nó

- Lần sau có quăng thì cũng đừng để người khác phát hiện._ nó nói, phải,....nó đã chụp đc viên phấn bà cô quăng. Vì nó là sát thủ nên chuyện này cũng bình thường

- Em........_ bà tức nghẹn họng

- Sao?_ nó liếc nhìn

- Em ra ngoài hành lang đứng cho tôi._ bà hét lớn

- Được thôi, đi thì đi._ nó vẫn lạnh lùng bước đi trước gương mặt ngạc nhiên của bọn trong lớp.

Nó đi thẳng đến phòng hiệu trưởng để gặp anh mình. " Cộc....cộc..." nó gõ cửa nhưng ko thấy trả lời. Bực mình nó xông thẳng vào lun. Thiên Hạo ko có trong phòng, nó chán nản ngồi tựa lưng vào chiếc ghế sofa của anh. ( chị tự nhiên quá )

Nó nhìn xung quanh " cách bày trí cũng ko tệ, xem ra con mắt thẩm mĩ của 2 khá cao đấy " nó nghĩ thầm. Bỗng nó nhìn thấy 1 tờ giấy trên chiếc bàn, nó tò mò mở ra xem.

" THƯ THÁCH ĐẤU "- nó gằn từng chữ, đôi chân mày vòng nguyệt của nó khẽ cong lại.

" Haizz.....chết tiệt, sao anh ngốc vậy chứ "- đọc xong nó quăng luôn tờ giấy, chạy đến chỗ Thiên Hạo, địa điểm là phía sau sân trường Light.