
Tác giả: Mặc Yên Lam
Ngày cập nhật: 22:37 17/12/2015
Lượt xem: 134893
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/893 lượt.
anh về lớp rồi._ nó ngước mặt lên
- Cô nghĩ cô như thế này, tôi có thể bình thản về được sao?
- Ừ, tôi đi được ko cần anh quan tâm._ hắn nhăn mặt khi nghe nó nói
- Lên đi._ hắn hạ người xuống
- ???_ đầu nó nổi lên 1 chấm hỏi to đùng.
- Tôi cõng về lớp. _ câu trả lời của hắn làm nó ngạc nhiên
- Thôi, tôi tự về
- Cô có đi ko, hay để tôi bế cô.
- Ko, để tôi tự đi._ nó định đi nhưng bị hắn nắm chặt cánh tay phải, đẩy nó vào tường. Áp sát mặt hắn vào mặt nó
- Vậy là cô muốn tôi bế cô.
- Ko...đời...nào...._ nó bối rối, " Haizzz......sao lại vào tình huống như thế này chứ. Nếu giờ mình mà khỏe thì hắn nó đòn rồi "_ nó nghĩ
- Vậy sao?_ hắn siết chặt tay nó
- Buông ra._ nó trừng mắt. Hắn ko quan tâm, bế xốc nó lên, ôm vào lòng.
Nó giẩy giụa trong lòng hắn " Buông ra....coi nào....buông coi "
Nó cứ la hét làm hắn chói tay. "Ko im là tôi hôn cô đấy "_ hắn quát làm nó sợ, đây là lần đầu có người dám mắng nó. Nó im lặng, vì vết thương trên tay nên nó đành ngặm ngùi im lặng. Dựa vào bộ ngực rắn chắc của hắn, cảm giác thật ấm áp làm nó chỉ muốn ôm hắn. Nhưng nếu làm vậy thì nó mất mặt chết, vả lại nó cũng chả ưa hắn. " Đợi đi, khi tôi khỏe lại, anh mà lm như vậy với tôi 1 lần nữa thì anh chết chắc "_ nó nghĩ thầm
- Cảm ơn._ nó thì thào
- Ko có gì._ hắn ạnh lùng nhưng trong lòng đang rất vui " Tại sao em lại ko ngoan ngoãn như thế này mãi chứ. Tôi muốn em chỉ là con mèo ngốc của tôi mà thôi"_ hắn nghĩ
Phía sau bọn nó là 6 người đang rình 2 bọn nó, 6 người cười khúc khích.
" Ồ " bọn học sinh ngạc nhiên khi thấy Kỳ ôm nó bế vào lớp. Mọi sự tức giận, ghen ghét, đố kị như muốn bộc phát khỏi người của bọn con gái. Nó định bước khỏi người hắn nhưng hắn ko cho, giữ chặt nó lại
- Tấn Thành đưa giúp tôi chiếc cặp của Thuần Y._ Tấn Thành là lớp trưởng của nó, cũng là con trai cưng của 1 tập đoàn lớn nhưng ko kiêu ngạo, rất tốt bụng, đặc biệt là tinh thần trách nhiệm cao
- Ừ. Đây._ hắn cầm chiếc cặp rồi quay đi.
--------------------------------------------------------------------
Đi đến cổng trg
- Thả tôi xuống đi. Tôi khỏe rồi
- Chắc chứ?_ hắn liếc nhìn nó
- Chắc._ hắn để nó xuống
- Đê tôi đưa cô về
- Ko cần anh về trước đi._ nói rồi nó ba chân 4 cẳng chạy 1 mạch về nhà. Nó rất muốn được hắn đưa về nhưng nhỡ kế hoạch của nó bị phát hiện thì hết vui.
_________Biệt thự Flowers______________
- Tiểu Y con ko sao chứ?_ quản gia Ngô hoảng hốt khi nhìn thấy nó
- Tôi ko sao, tôi lên phòng đây._ nó đi chạy lẹ lên phòng vì sợ bị tra khảo
_________Phòng nó_______________
Nó lục lội trong vali của mình " Đây rồi "- nó vui sướng hét lên trên tay cầm 1 lọ thuốc. Đây là lọ thuốc do mẹ nó bào chế dành riêng cho nó. Thuốc có tac dụng chữa lành vết thương cấp tốc, ko để lại bất kì vết sẹo nào ( chém đấy )
Nó uống 1 viên, chờ khoảng 10 phút sau, nó tháo băng, vết sẹo trên tay nó đã hoàn toàn biết mất. Nó tắm rửa rồi đến thăm Thiên Hạo, cuối cùng thì nó vẫn về ôm cái giường ngủ đến tận sáng.
Hôm nay nó thức khá sớm, tự lê thân mình đi học với tâm trạng khá mệt mỏi.
Vừa bước vào trường, nó đã nhận được những ánh mắt ko thiện cảm chiếu vào mình. Nó dường như đã hiểu ra mọi chuyện, việc Lãnh Kỳ bế nó ngày hôm qua đã bị đăng lên tin tức của trg, tin hot lun mới ghê chứ.
3 con bạn kia của nó dường như đã hiểu ra mọi chuyện nên lôi đầu nó lên lớp 1 cách nhanh chóng.
- Chuyện hôm qua là sao?_ nó biết tất cả chuyện hôm qua là do bọn nó cố tình đưa Kỳ vào tình thế đó
- Chuyện gì chứ?_ Vy đánh trống lảng
- Mày còn ko nói._ nó lừm 3 đứa kia
- OK, ok, tao sợ mày quá._ Lam nói
- Do t bảo Kỳ làm vậy. Tại tụi tao lo cho mày thôi._ Tú nói
- Thương bạn hay hại bạn._ nó nóng giận nói
- Cho m nổi tiếng chút._ Vy chen vào
- Mày...._ nó tức ko nói được gì
- Thôi bớt nóng, lát xuống canteen tao bao mày._ Tú nói
- Ờ tao nữa._ Lam hùa theo
- Nhớ đấy._ nó vui vẻ nới ( bởi vì chị rất ham ăn mà )
- Còn bọn tôi thì sao. _ từ đằng xa 4 vị thiếu gia lên tiếng.
- Nam: hào mn, sáng vui vẻ
- Chào._ 4 đứa tiểu thư đồng thanh
- Phong: vết thương của cậu sao rồi?
- Lành rồi, ko sao. _ nó cười
- Thiên: sao lẹ thế, ko thấy vết thương luôn
- Tú: nó bị chứng máu ko đông, nên mẹ của nó đãbào chế 1 loại thuốc, uống vào thì sau 10' vết thương sẽ khỏi ko để lại sẹo
- Kỳ: chà hay đấy.
- Ừ._ nó ừ lạnh, nó sợ bị tra khảo lắm
- Thôi về chỗ, vào lớp rồi.
- Ừ, đi._ 8 người đồng thanh
Nó và hắn ngồi yên vị ở đó. Hắn muốn nch nhưng ko biết nên mở lời như thế nào,và nó cũng vậy. Vẫn tình trạng cũ, cái lớp ồn như cái chợ, giào viên làm gì mặc họ. Nó thì ngủ, hắn thì chăm chú nhìn nó, Thiên và Tú ngồi chơi game, Nam và Vy thì đùa giỡn, còn Lam và Phogn thì chỉ ngồi nch vu vơ
_______________________Giờ ra chơi________________________________--
- Ê, đi thôi_ Vy