Tác giả: Kim Lưu
Ngày cập nhật: 22:40 17/12/2015
Lượt xem: 1341835
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1835 lượt.
i cho anh em ta.”
Tên đô con dường như đã nhận ra điều gì đó liền góp ý: “Hay để em ra táng cho nó mấy cái bạt tai rồi đuổi vào nhà tránh ngứa mắt anh hai.”
Tên nhỏ con không lý gì tới hai tên đàn em lắm chuyện, dường như hắn đã quen với cách cư xử của chúng, mắt vẫn nhìn Võ Tài.
Võ Tài nói: “Các người ức hiếp trẻ con người già giữa phố, ai thấy cũng có thể ra tay giúp đỡ. Khi nãy lão đã nói là không có tiền nên xin khất lại mấy hôm, các người việc gì phải làm khó một lão ăn mày như thế?”
Tên nhỏ con bước đến gần, mặt giật giật mấy cái nói: “Nhóc con, lại dám dạy đời ông mày à. Muốn yên thân thì mau biến, để ta nổi giận thì sẽ chịu chung số phận với thằng nhóc kia đấy.”
Hắn buông mấy lời dọa nạt mà không hề thấy Võ Tài có vẻ gì sợ sệt, lại đang lúc ban ngày ban mặt, trước mắt hai thằng đàn em, hắn tuyệt không thể để mất mặt. Huống chi khi nãy có thể vì hắn không để ý mới bị đánh văng con dao, chứ hắn không tin lại thua một tên thiếu niên. Nghĩ thế ý đã quyết, liền ra lệnh cho đàn em: “Hai đứa mày lôi nó ra đây cho tao cạo đầu.”
Hai tên kia dạ một tiếng nhận lệnh, buông ngay thằng nhỏ xuống rồi tiến lại Võ Tài. Thằng nhỏ vừa thoát thân liền lao ngay vào lão ăn mày. Võ Tài máu nóng cũng đã bốc lên, không đợi hai tên kia tới gần đã phi thân tới tung ra một cú song cước. Hai tên đàn em trước nay vốn cậy to xác bắt nạt người khác, chưa hề đụng cao thủ bao giờ, thấy Võ Tài đương nhiên là không coi ra gì. Nhưng mắt chúng chưa kịp nhìn rõ thì mỗi tên đã bị dính một cước vào ngực phải thối lui liền ba bước, tròn mắt nhìn nhau như chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Kế đến lại đồng thanh la lớn xông tới, hai tên hai bên định là sẽ một chiêu nhấc bổng Võ Tài lên. Võ Tài lại tung mình lên một lần nữa, xoay eo tung ra một cú Toàn PhongCước quất ngay mặt tên đô con đứng bên trái, chân chưa chạm đất lại phóng tiếp một cú Kim Tiêu Cước, chân phải của nó vươn thẳng như một ngọn chùy thúc vào giữa ngực tên mập mạp, xong rồi mới nhẹ nhàng tiếp đất. Hai tên kia liền thụ thương ôm người la đau oai oái.
Tên nhỏ con thấy Võ Tài xuất chiêu như gió, cước lực dào dạt, tất nhiên không phải hạng tầm thường. Hắn tự thấy nếu có giao thủ thì chưa chắc đã giành phần thắng. Cân nhắc một hồi hắn mới nhứ nhứ con dao chỉ vào mặt Võ Tài nói: “Mày được lắm, đợi đấy, mai tao sẽ đến tìm.”
Nói rồi gằn giọng một tiếng quát: “Đi về!”
Hai tên đàn em lồm cồm bò dậy theo anh hai rút ra khỏi hẻm,trước khi đi cũng không quên quay lại nhứ nhứ Võ Tài ý bảo hãy đợi đấy.
Ba tên vừa đi ra thì đầu hẻm gặp thằng Long với thằng Điệp quẹo xe máy đi vào, hai bên ánh mắt giao nhau. Bọn du côn lúc đó hình như nhìn ai cũng thấy ngứa mắt, chỉ chực núm cổ hai tên vướng đường lôi xuống xe đánh cho một trận xả giận. Còn thằng Long tính vốn đã chẳng biết sợ ai, thấy mấy tên này mặt mày dữ tợn, hình dáng kì dị, lại cứ nhìn mình chằm chằm, cũng không ngại nhìn lại. Đôi bên đấu mắt. Cũng may bọn thằng Long đi xem máy nên lướt nhanh qua, còn như mà đi bộ thì chắc đã xảy ra chuyện.
Lão Sáu lúc đó cười ha hả nói: “Không ngờ cậu lại giỏi võ như vậy, ta thật nhìn không ra. Khi nãy cậu đánh hay lắm.”
Võ Tài gãi gãi đầu đáp: “Có gì đâu mà giỏi bác. Lúc ở nhà cháu có học qua một chút cho khỏe người thôi à.”
“Học qua một chút mà vậy cơ à!” lão Sáu cười cười chọc.
Hai ông cháu nọ bị một phen hú vía. Lão ăn mày lồm cồm bò dậy, miệng lẩm bẩm nói gì đó. Còn thằng nhóc thì chạy ngay đến chỗ Võ Tài, đôi mắt trẻ con sáng rực đầy ắp sự ngưỡng mộ, ngây thơ nói: “Anh, anh đánh giỏi quá! Anh chỉ cho em đánh với được không, để lần sau tự em sẽ đánh bọn chúng.”
Võ Tài xoa xoa đầu thằng nhóc nói: “Đánh nhau có gì hay ho chứ. Em có khát nước không, anh gọi cho uống nhá.”
Thằng bé cũng không ngại từ chối vui vẻ đáp: “Em thích uống sì tin.”
Võ Tài gọi hai phần nước cho hai ông cháu lão ăn mày rồi cùng ngồi xuống. Lúc đó thằng Long với thằng Điệp cũng về tới, đậu xe kịch một cái rồi cùng sà vào ngồi chung.
Thằng Long ngoác mồm văng ra một câu nói tục rồi than, nhất thời chưa để ý đến hai vị khách kia: “Trời đất gì nóng như cái lò lửa, kinh!”
Rồi tự rót lấy một ly trà đá uống ừng ực.
Cơn nóng hơi nguôi nó mới nhìn thấy có ăn mày ngồi chung bàn, cũng ngạc nhiên hỏi: “Ơ! Ai đây?”
Võ Tài bèn thuật sơ lại tình hình lúc nãy. Thằng Long nghe xong vỗ đùi đét một cái nói: “Vậy mà tao không biết. Nãy gặp ba thằng nó ngoài đầu hẻm, biết vậy đã xuống xe đập cho một trận rồi.”
Thằng Điệp xỉa vào: “Xung vậy mày, thấy hai thằng kia to cỡ nào không?”
“To vậy ăn thua gì, thằng Long hăm hở, thằng Tài hai chiêu hạ bọn nó, tao ít nhiều gì thì cũng bốn năm chiêu là cùng.”
Võ Tài nói: “Thôi, kệ bọn nó đi, rồi quay sang lão ăn mày hỏi, bác làm sao mà bị chúng đòi tiền gắt thế?”
Lão ăn mày dốc cạn ly nước. Hình như lão ít khi uống nước ngọt nên đặc biệt thấy ngon, lại rót tiếp một ly nữa, uống vơi nửa mới thủng thẳng đáp: “Hai ông cháu tôi vừa bán vé số vừa ăn xin ở mấy con đường quanh đây. Hai tháng nay chưa đóng “t