Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bản Sắc Anh Hùng

Bản Sắc Anh Hùng

Tác giả: Kim Lưu

Ngày cập nhật: 22:40 17/12/2015

Lượt xem: 1341432

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1432 lượt.

tiếp nữa. Huỳnh phu nhân lại nói: “Tên nào còn dám làm càn, ta bẻ gãy cổ tên này.”
Tên Gia Bảo nói, giọng khó khăn do cổ bị bóp: “Bà dám…”
Huỳnh phu nhân lại xiết chặt tay hơn khiến hắn không mở mồm được nữa. Bà nói: “Mấy đứa mau ra ngoài này.”
Thằng Long và thằng Điệp như được đại xá, vội dìu Võ Tài và Hoa Mai len lỏi qua đám người áo đen đi ra ngoài hành lang. Đám người nhìn bọn nó hằn học, nhưng không tên nào dám động thủ.
Khi cả bọn đã ở phía sau Huỳnh phu nhân, bà nói: “Hoa Mai, cô hãy ở lại đây.”
Võ Tài vội nói: “Mẹ…”
Nhưng Huỳnh phu nhân đã quắc mắt nhìn nó khiến nó không dám nói tiếp.
Hoa Mai mỉm cười nhẹ nhàng nói với nó: ‘Không sao đâu, tôi không thể đi theo mọi người được.”
Nó nhìn nàng lo lắng, không nói gì. Hoa Mai lại nói: “Anh dưỡng thương cho tốt nhé, tôi sẽ đến tìm anh.”
Tên Gia Bảo lúc đó đứng ngay bên cạnh, nghe mấy lời đó mặt mũi đỏ bừng, chắc hẳn là đang rất tức giận. Hoa Mai nói xong bèn đi qua phía đám người áo đen, bọn chúng biết thân phận của nàng, tức thì dạt ra nhường chỗ. Trước khi đi nàng kín đáo dúi dúi gì đó vào tay Võ Tài
Huỳnh phu nhân nói: “Chúng ta xuống dưới nhà.” Nói rồi chầm chậm xách cổ tên Gia Bảo lôi đi theo lối hành lang xuống cầu thang. Đám thuộc hạ tên nào tên nấy lo sợ, lục tục nối đuôi nhau đi theo, chỉ chờ bà hơi sơ hở là sẽ tràn lên cứu người. Nhưng Huỳnh phu nhân là nhân vật cỡ nào, người đã bị bà tóm được chẳng lẽ lại có thể cứu ra. Bà khi nãy tức khí tên Gia Bảo dám hỗn xược, cho nên vận kình bấm vào các huyệt đạo trên cổ khiến hắn đau đớn vô cùng, để xem từ nay khi gặp bà hắn có còn dám láo lếu nữa không.
Cả toán người bám nhau ra tới cổng khách sạn, lúc đó đã gần nửa đêm, ngoài đường xe cộ đã vắng. Võ Tài nói: “Giờ chúng ta làm sao bỏ đi mẹ?”
Nó vừa dứt lời thì một chiếc ôtô bảy chỗ từ xa chạy lại đỗ xịch sau lưng họ, cửa xe mở toang, người ngồi trên xe thò đầu ra nói: “Mọi người mau lên xe.”
Huỳnh phu nhân nói: “Lên xe!”
Ba đứa Võ Tài vội mở cửa sau nhảy lên. Huỳnh phu nhân bước vào ghế cabin, sau cùng vận lực phóng ra một chưởng đánh vào lưng Gia Bảo khiến hắn văng về phía đám thuộc hạ. Rồi bà đóng mạnh cửa xe, chiếc xe rồ mắt phóng vút đi. Qua cửa kính Võ Tài nhìn thấy ánh mắt nuối tiếc lẫn trìu mến của Hoa Mai, nàng mỉm cười nhìn nó, rồi nó lại nhìn xuống tay, thấy thứ nàng đưa cho mình là một mảnh giấy, trên có viết số điện thoại, nàng cho nó số điện thoại của nàng. Bất giác nó ngẩn ngơ, lần đầu tiên trong cuộc đời nó cảm nhận được một tấm chân tình.

Chiếc xe ngoằn nghèo qua mấy con đường dài trong thành phố rồi chạy thẳng ra vùng Củ Chi ngoại ô, trời đêm gió mơn man lùa qua ô cửa, cuối cùng dừng trước cổng một căn biệt thự lộng lẫy giữa một khu vườn trái cây xum xuê. Căn biệt thự hai lầu chìm khuất giữa những tàn cây, không thấy có ánh sáng, nếu trong nhà có người có lẽ bọn họ đều đã đi ngủ, vì giờ này cũng đã về đêm. Tất cả lật đật xuống xe. Người tài xế, chính là người đã đánh xe tới rước cả bọn đi, bước tới bấm chuông cửa. Dưới ánh sao mờ mịt có thể nhận thấy thân hình người đó cao to.
Một căn phòng nhỏ ở tầng trên cùng căn biệt thự bỗng có ánh đèn mờ mờ sáng lên. Một lúc sau có một dáng người gù gù nhấp nhỏm bước tới, ông ta bước nhanh nhưng vì sải chân ngắn nên thành ra lại đi chậm. Tay ông ta cầm một cái đèn lồng, phản chiếu bóng của ông nhấp nhô trên mặt đất. Võ Tài thắc mắc, thời buổi nào mà còn xài đèn lồng!
Ông ta đến bên cửa, qua một lúc lọ mọ lần tìm trong chùm chìa khóa nặng trịch cuối cùng cũng mở được cánh cổng. Bên trong vườn tối lù mù, lão già im lặng lầm lũi cầm đèn lồng đi trước dẫn cả bọn băng qua vườn cây. Huỳnh phu nhân đi sau, Võ Tài bị thương nên thằng Long với thằng Điệp phải dìu nó đi cuối cùng. Nó nhìn hai bên đường thấy cây cối um tùm rậm rạp, không rõ là cây gì, cũng chẳng có đèn đóm gì cả, tất cả hiện lên chỉ là những mảng đen đen trong bóng tối, không khí âm âm u u cứ như trong rừng. Đi hết khoảng vườn rộng thì tới một cái sân lát đá rộng, trên sân bày biện nhiều chậu cây cảnh. Cái sân cũng giống như khu vườn, không hề được gắn đèn chiếu sáng.
Võ Tài đảo mắt quan sát chung quanh, căn nhà im lìm giữa vườn cây và trong bóng tối, đường nét hiện lên khá mờ nhạt, trông như nhà hoang. Nó ngước mắt nhìn lên, bỗng giật nảy mình khi thấy phía ô cửa sổ của căn phòng trên cùng hiện ra một bóng người đen đen, trông có lẽ là bóng con gái vì nó thấy mái tóc dài để xõa. Nhưng cô gái đó đứng bên trong nên chỉ có bóng của cô in lên nền kiếng, giống như cô đang nhìn xuống dưới sân. Trong lòng còn đang thắc mắc thì nó đã được dìu đi lên bậc thềm của tòa biệt thự. Lão già lục chìa khóa một lúc rồi cũng mở được cửa. Bên trong nhà tối om om, xòe tay ra không thấy ngón. Thằng Long nhịn không được nói: “Bật điện lên đi ông ơi!”
Không nghe thấy tiếng trả lời. Lão già đã biến đi đâu mất. Thằng Long lại gọi: “Này ông gì ơi. Nhà cửa sao mà tối thui thế?”
Võ Tài nói: “Cái người kia đâu mẹ, sao không thấy vào chung?”
Bỗng có ánh sáng, nến cắm chung quanh căn phòng đ


Old school Swatch Watches