Tác giả: Sidney Sheldon
Ngày cập nhật: 22:48 17/12/2015
Lượt xem: 1342264
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2264 lượt.
vị thánh không ạ?Một khoảnh khắc yên lặng.- Cũng may là tôi biết. Bà ta tên là Mary Rowane Daley, và bà ta đã làm cho chúng tôi nhiều năm nay rồi. Đó là của hiếm đấy. Để tôi bảo bà ta gọi đến cho cô.- Cảm ơn bà, - Dana nói.Một giờ sau Olivia thông báo:- Dana, có bà Mary Daley gọi điện cho cô.Dana nhấc máy lên.- Bà Daley phải không ạ?- Vâng, tôi đây. - Giọng nói ấm áp đặc sệt chất Ailen. - Bà Hudson bảo tôi cô đang cần một người đến chăm nom con mình?- Đúng vậy, - Dana nói. - Tôi phải đi công tác một hoặc hai ngày. Tôi không biết liệu bà có thể đến chỗ tôi vào sáng mai… lúc bảy giờ… để chúng ta cùng nói chuyện không?- Tôi chắc là được. Cũng may là lúc này tôi đang rỗi.Dana đọc địa chỉ cho bà ta.- Tôi sẽ đến đúng giờ, cô Evans.Đúng bảy giờ sáng hôm sau Daley đến nơi. Bà ta khoảng ngoài năm mươi tuổi, người béo lùn, điệu bộ vui vẻ và có nụ cười tươi tắn. Dana bắt tay bà ta.- Rất vui được gặp cô, cô Evans. Tôi thường xem cô trên TV mỗi khi có thể.- Cảm ơn bà.- Và cậu bé đâu rồi?Dana gọi to:- Kemal.Một lát sau Kemal bước ra khỏi phòng. Nó nhìn bà Daley và nét mặt thì như muốn nói Quái vật.Bà Daley mỉm cười.- Kemal phải không? Tôi chưa bao giờ gặp ai tên Kemal cả. Trông cháu cứ như một chú tiểu quỷ vậy. Cháu nhớ cho tôi biết cháu thích ăn những gì nhé. Tôi là một đầu bếp cừ đây. Chúng ta sẽ có quãng thời gian vui vẻ bên nhau, Kemal.- Tôi hy vọng là vậy, Dana nghĩ. - Bà Daley, bà có thể ở đây cùng Kemal khi tôi đi xa chứ.- Dĩ nhiên, thưa cô Evans.- Vậy thì tuyệt, - Dana nói với vẻ biết ơn. - Tôi e là ở đây không có nhiều phòng. Chỗ ngủ của bà là…Bà Daley mỉm cười.- Cô không cần phải lo. Chiếc ghế bành này là tốt lắm rồi.Dana thở phào nhẹ nhõm. Nàng nhìn đồng hồ.- Tại sao bà không đi cùng tôi đưa Kemal đến trường. Rồi đón nó lúc một giờ bốn lăm.- Thế cũng tốt.Kemal quay sang Dana.- Cô sẽ trở về, phải không, Dana?Dana choàng tay qua người nó.- Dĩ nhiên, cô sẽ về với cháu mà.- Khi nào?- Vài ngày nữa cô sẽ về. - Với vài câu trả lời.Khi Dana đến trường quay, trên bàn làm việc của nàng có một gói nhỏ xinh xắn được bọc cẩn thận. Nàng tò mò nhìn nó rồi mở ra. Bên trong là một chiếc bút máy vàng rất đẹp. Còn trên tấm thiệp viết: "Dana thân mến, chúc cô thượng lộ bình an". Ở dưới ký tên, Tổ chức.Thật là chu đáo. Nàng nhét nó vào túi xách.Đúng vào lúc Dana lên máy bay, một người đàn ông mặc đồng phục nhấn chuông cửa căn hộ nhà Whartons cũ. Cánh cửa bật mở và người chủ mới nhìn anh ta, gật đầu rồi đóng cửa lại. Anh ta sang trước căn hộ của Dana và bấm chuông.Bà Daley ra mở cửa. - Có chuyện gì thế?- Cô Evans gọi tôi đến sửa TV.- Thế thì được. Vào đi.Bà Daley nhìn anh ta đi đến cạnh chiếc TV và bắt đầu làm việc.
| hết: Chương 11, xem tiếp: Chương 12 |
Rachel Steven đã chờ sẵn ở sân bay quốc tế Miami lúc máy bay của Jeff hạ cánh. Chúa ơi, cô ấy vẫn đẹp quá, Jeff nghĩ thầm. Mình không tin được là cô ấy đang bệnh. Rachel vòng tay qua người anh
- Ồ, Jeff! Cảm ơn vì anh đã đến đây.- Trông em tươi tắn quá, - Jeff trấn an cô. Họ đi ra chiếc limousine đang chờ bên ngoài.- Tất cả những thứ này rồi cũng thành tro bụi thôi.- Rồi anh xem.- Dĩ nhiên.Trên đường về nhà, Rachel hỏi:- Dana thế nào rồi?Anh lưỡng lự. Với bệnh tình của Rachel thế này, anh cũng không tiện nói ra niềm hạnh phúc riêng của mình.- Cô ấy vẫn bình thường…- Anh thật may mắn có được cô ấy. Anh có biết là em đã lên lịch đi Aruba vào tuần tới không?- Aruba!- Vâng! - Cô tiếp tục - Anh có biết tại sao em lại nhận đến đấy không? Vì chúng ta đã hưởng tuần trăng mật ở đấy. Tên khách sạn mà chúng ta ở là gì nhỉ.- Oranjestad.- Nó thật đẹp, phải không anh? Và tên của ngọn núi mà chúng ta thường leo?- Hooiberg.Rachel mỉm cười và dịu dàng nói:- Anh vẫn không quên, đúng không anh?- Mọi người thường không ai quên tuần trăng mật của mình, Rachel.Cô đặt tay lên cánh tay Jeff.- Đó là thiên đường, phải không? Em chưa từng thấy bãi biển nào có cát trắng như ở đấy.Jeff mỉm cười:- Và em sợ bị rám nắng. Em quấn mình như xác ướp ấy.Một thoáng im lặng. - Đó là sự hối hận sâu sắc nhất của em, Jeff ạ.Anh nhìn cô, không hiểu.- Gì cơ?- Chúng ta không… không có gì. - Cô nhìn anh và khẽ nói - Em thích được cùng anh ở Aruba.Jeff lảng đi:- Đó là một nơi tuyệt vời. Câu cá này, lướt ván này, lặn này, tennis, golf này…- Và chúng mình cũng chẳng có thời gian mà chơi mấy trò ấy, phải không?Jeff cười:- Ừ.- Sáng nay em phải làm xét nghiệm. Em không muốn ở đó một mình. Anh đến đó với em nhé?- Dĩ nhiên!Rachel về đến nhà Rachel, Jeff mang túi của mình để vào phòng khách rồi nhìn quanh.- Đẹp. Đẹp quá.Cô vòng tay qua người anh.- Cảm ơn anh, Jeff.Anh có thể cảm thấy cả người cô đang run lên.Cuộc xét nghiệm được tiến hành tại Tower Imaging ở trung tâm Miami. Jeff chờ ngoài hành lang trong k