Địa Ngục Mang Tên "ác Qủy" (16+)
Tác giả: Sidney Sheldon
Ngày cập nhật: 22:48 17/12/2015
Lượt xem: 1342266
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2266 lượt.
À cậu ấy có phá phách một chút, nhưng tôi còn quản nổi. Các con tôi cũng thế mà.- Vậy là mọi thứ… vẫn ổn?- Ồ vâng.Dana thấy nhẹ cả người.- Làm ơn cho tôi gặp nó.- Vâng. - Dana nghe thấy bà ta gọi - Kemal, mẹ cháu gọi điện về này.Một lát sau là giọng của Kemal:- Chào Dana.- Chào Kemal. Cháu thế nào rồi?- Tốt.- Còn ở trường?- Cũng bình thường.- Và cháu không cô gì với bà Daley chứ?- Bà ấy cũng tốt.Còn hơn cả tốt, Dana nghĩ. Bà ấy là một điều kỳ diệu.- Khi nào thì cô về, Dana?- Ngày mai cô về đến nơi. Cháu ăn tối chưa?- Rồi. Cũng không tệ lắm.Dana suýt nữa thì nói "Là cháu à, Kemal". Nàng ngạc nhiên trước sự thay đổi của nó.- Vậy thì tốt. Ngày mai gặp lại. Ngủ ngon.- Ngủ ngon, Dana.Lúc Dana chuẩn bị đi ngủ, chuông điện thoại di clộng của nàng chợt kêu vang. Nàng cầm nó lên.- A lô?- Dana à?Nàng cảm thấy niềm vui tràn ngập.- Jeff! Ồ, Jeff!Nàng thầm cảm ơn cái ngày mình đã đăng ký dịch vụ điện thoại di động toàn cầu.- Anh phải gọi điện để cho em biết là anh nhớ em hết được.- Em cũng rất nhớ anh. Anh đang ở Florida à?- Mọi việc thế nào?- Không được tốt lắm. - Nàng thấy giọng anh có vẻ do dự - Sự thực là khá tồi tệ. Ngày mai Rachel sẽ phải làm phẫu thuật cắt bỏ một bên ngực.- Ô, không.- Cô ấy không được ổn lắm.- Em rất tiếc!- Anh biết. Em yêu, anh không thể chờ đến ngày về gặp.- Anh có bao giờ nói là anh đang phát điên vì em chưa? Em cũng đang phát điên vì anh đây, anh yêu.- Em có cần gì ở đó không, Dana?- Không!- Kemal thế nào rồi?- Nó bình thường. Em vừa tìm được một người giúp việc mới mà nó thích.- Đó là điều tốt đấy Anh không thể đợi đến lúc chúng ta cùng nhau nữa rồi.- Em cũng vậy.- Em nhớ giữ gìn nhé.- Vâng. Và em phải nói em rất tiếc về chuyện của Rachel.- Anh sẽ nói lại với cô ấy. Ngủ ngon nhé, em yêu.- Ngủ ngon.Dana mở vali và lôi ra chiếc áo sơmi của Jeff mà nàng đã mang theo từ nhà. Nàng mặc nó vào trong áo ngủ. Ngủ ngon, anh yêu.***Sáng hôm sau Dana bay về Washington. Nàng tạt qua nhà trước khi đến văn phòng và được chào đón bởi bà Daley vui vẻ.- Rất tuyệt được gặp lại cô, cô Evans. Cậu con cô làm tôi mệt quá. - Nhưng bà ta lại vừa nói vừa nháy mắt.- Hy vọng là nó không mang lại nhiều phiền toái cho bà.- Phiền toái? Không hề. Tôi rất vui vì những gì cậu ấy làm được bằng cánh tay mới của mình.Dana ngạc nhiên nhìn bà ta.- Nó chịu đeo vào à?- Dĩ nhiên. Cậu ấy đeo nó đi học rồi.- Tuyệt quá. Tôi rất vui. - Nàng nhìn đồng hồ. - Tôi phải đến văn phòng. Chiều nay tôi sẽ về gặp Kemal!- Cậu ấy sẽ rất mừng khi gặp cô. Cậu ấy nhớ cô lắm, cô biết đấy. Cô cứ đi đi. Để tôi cất đồ đạc cho.- Cảm ơn bà Daley.***Dana vào văn phòng của Matt và kể cho ông nghe những gì mà nàng thu lượm được ở Aspen.Ông nhìn nàng với vẻ hoài nghi.- Một ngày sau đám cháy, người thợ điện đã biến mất?- Mà không thèm lĩnh tiền.- Và anh ta đã đến nhà Winthrop một ngày trước đám cháy?Matt lắc đầu.- Cứ như là chuyện Alice ở xứ sở thần tiên ấy. Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.- Matt, Paul Winthrop là người tiếp theo trong gia đình này bị giết. Anh ta chết ở Pháp không lâu sau đám cháy kia. Tôi muốn sang đó. Tôi muốn tìm xem có nhân chứng nào chứng kiến vụ tai nạn không.- Được, - Matt gật đầu. - Elliot Cromwell cũng đang hỏi thăm cô. Ông ấy muốn cô phải cẩn thận một chút.- Tức là cả hai chúng ta đấy, - Dana trả lời.***Khi Kemal từ trường về nhà, đã thấy Dana chờ sẵn.Nó đeo cánh tay mới và Dana nhận thấy dường như nó đã tỏ ra điềm tĩnh hơn.- Cô đã về rồi. - Nó ôm lấy nàng.- Chào cháu. Cô rất nhớ cháu. Ở trường thế nào?- Cũng không tệ. Thế còn chuyến đi của cô thì sao?- Cũng tốt. Cô có mua quà cho cháu đây. - Nàng đưa cho Kemal chiếc túi dệt tay và đôi giày da đanh của thổ dân mà nàng đã mua ở Aspen. Tiếp theo là một phần khó khăn hơn. - Kemal, cô e là cô lại phải đi xa thêm vài ngày nữa.Nàng căng người ra chờ phải ứng của nó nhưng tất cả những gì nó nói chỉ đơn giản là:- Vâng.Không có dấu hiệu nào của sự giận dữ.- Cô sẽ mua cho cháu một món quà thật đẹp.- Mỗi ngày cô đi xa là một món nhé?Dana mỉm cười.- Cháu mới đang học lớp bảy thôi, chưa phải sinh viên trường luật đâu.***Ông ta ngồi thoải mái trong chiếc ghế bành, tivi trước mặt và ly rượu Scotch trong tay. Trên màn hình là Dana và Kemal ngồi ở bàn ăn còn bà Daley đang phục vụ họ một món trông như thịt hầm của người Ailen.- Ngon quá, - Dana nói.- Cảm ơn cô. Tôi rất vui vì cô thích nó.- Cháu đã bảo bà ấy là một đầu bếp rất tuyệt vời mà, - Kemal nói.Cứ như là mình đang ở cùng họ, ông ta nghĩ, dù chỉ là ngồi quan sát họ từ căn hộ bên cạnh.- Kể chuyện ở trường cho cô nghe đi, - Dana nói.- Cháu rất thích những giáo viên mới ở đây. Thầy giáo toán của cháu rất nghiêm…- Thế thì tốt.- Bọn con trai ở trường này tốt hơn nhiều. Chúng bảo cánh tay mới của cháu rất tuyệt.- Chắc chắn là chúng sẽ nói thế?- Một trong những bạn gái ở lớp cháu xinh lắm.- Cháu nghĩ là cô ấy thích cháu. Tên cô ấy là Lizzy!- Cháu có thích cô