
Vụ bí ẩn Con chó tàng hình - Full
Tác giả: Tử Di
Ngày cập nhật: 22:41 17/12/2015
Lượt xem: 134642
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/642 lượt.
êng đầu hỏi mẹ:
- Mẹ mới sáng đã bị gì thế?
Bà Uyển Lam lẩm bẩm nhưng vẫn đủ để cô nghe:
- Mình có phải đang mơ không đây?
Cô nhíu mày, trợn mắt:
- Mẹ nói gì thế? Mơ mộng gì ở đây? Nào nào, tránh ra cho con đi chút.
Bà Uyển Lam như bị thôi miên, dịch người ra nhường đường cho cô con gái yêu quái của mình. Tử Di nhếch mép, chuẩn bị bước xuống cầu thang thì nhận được câu nói của mẹ:
- Con bị trúng tà phải không Di?
- Sao mẹ hỏi thế?_ Tử Di nhíu mày thắc mắc
- Con dậy sớm
- Haha, chuyện thường mà mẹ, con khi nào mà chả dậy sớm_ Tử Di được dịp "tung sở trường" tự sướng, cười to
Bà Uyển Lam dùng mặt ( -_- ) bó tay để nhìn cô, một người lớn tuổi mà dùng bộ mặt ấy quả là "ngố tàu", nhưng bà đâu có để ý đến đâu nên bà mới dại dột trêu đùa cô con gái của mình:
- Haha, con ảo tưởng quá rồi đấy.
- Hì, sở trường của con mà. Muahahaha._ Tử Di lại càng cười to thêm
Sau đó Tử Di quay ngoắt người bước xuống cầu thang, trước khi đi vẫn hào phóng để lại một câu:
- Mẹ rồ thế bố không yêu đâu.
Bà Uyển Lam ngớ người vì chưa hiểu cho lắm câu nói của Tử Di, bà nhớ lại lúc sáng khi mình tỉnh dậy. Như thường lệ, bà Uyển Lam lại phải vác trên mình trọng trách vô cùng quan trọng, đó chính là làm đồng hồ báo thức cho con gái của bà_Hà Ni Tử Di. Bước từng bước chậm rãi lên cầu thang, đến trước cửa phòng có in chữ Di Di, bà đã chuẩn bị tinh thần đấu võ mồm với cô con gái đâu vào đấy rồi, mở cánh cửa ra, trước mắt bà chính là con gái Tử Di yêu quái của bà, bà có phải còn đang mớ ngủ không, bà tròn mắt nhìn Di như sinh vật lạ. Tự cốc đầu mình thử xem mình có phải đang mơ không, hay dụi dụi mắt thử xem mình có nhìn lầm không. Lí do bà làm vậy chính là vì hôm nay Hà Ni Tử Di tự động dậy sớm, điều này xứng đáng được ghi vào sách kỉ lục thế giới. Tử Di nghiêng đầu hỏi bà:
- Mẹ mới sáng đã bị gì thế?
Sau đó là cuộc đối thoại giữa bà và nó, khi đi nó nói với bà là mẹ rồ thế bố không yêu đâu. Mẹ rồ? Bố không yêu? Aizzz...cái con nhỏ đáng ghét, nó dám nói bà rồ sao? Hừ, để xem bà đây xử con bé láo xược ấy thế nào? Bà liền chạy vào xuống phòng khách nhưng mà phòng khách trống trơn, không thấy bóng dáng một ai cả. Bà Uyển Lam ngốc nghếch ngồi bệt xuống chiếc ghế sô-pha, bà hướng mắt đến tờ giấy được dán ngay ngắn ở bàn, trên giấy viết " Mẹ chậm tiêu quá".
- A, con nhỏ này, nó...nó...aizzz...đau tim chết mất._ Trong lòng bà Uyển Lam xuất hiện một cỗ tức giận, rất rất tức giận, tay bà vỗ vỗ ngực để nuốt giận.
Con bé Tử Di kia không những nói bà rồ còn dám nói bà chậm tiêu. Rốt cuộc nó có xem bà là mẹ không? Hôm nay thật xui xẻo, mới sáng sớm đã bị con bé kia chọc cho tức điên rồi, mặc dù đã chuẩn bị tinh thần rồi mà vẫn bị nó làm cho tức điên lên. Lần sau không dám đụng đến nó nữa, bà nghĩ chắc chắn con bé còn hằn học bà về chuyện bà làm bẽ mặt con bé trước bố nó tối hôm trước nên con bé trả thù bà đây mà. Bà quên mất rằng Tử Di mặc dù xinh nhưng thần kinh lại không ổn định. Chắc vào lúc bà sinh nó, y tá đã chạm nhầm vào dây thần kinh não của nó, nên bây giờ nó mới dở điên dở khùng thế này. Bà thề rằng lần này bà là lần cuối, tuyệt đối không chọc tức nó n