
Thon Thomas Detective - Lời Nguyền
Tác giả: Sidney Sheldon
Ngày cập nhật: 22:49 17/12/2015
Lượt xem: 1341833
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1833 lượt.
thấy Ricardo với Graciela, anh vừa cười vừa nói:– Chưa. Xin mời! - Rồi, với giọng thầm thì nhẹ nhõm.– Nhìn thấy cái mặt cậu mà mừng quá.Ricardo gật đầu với Megan, Amparo và Felix. Anh nhìn quanh.– Còn những người khác đâu?– Cậu không đọc báo sao?– Báo nào? Không. Bọn tớ ở trên núi suốt.– Báo cho cậu tin buồn. - Jaime nói. - Rubio đang nằm trong bệnh xá nhà tù.Ricardo ngạc nhiên nhìn anh.– Sao ...?– Cậu ấy bị đâm trong lúc đánh lộn ở quán. Cảnh sát nhặt được cậu ấy lúc gần chết.– Mẹ kiếp! - Ricardo im lặng một lát, rồi thở dài. - Chúng ta phải cứu cậu ấy, đúng không?– Đây là ý định của mình. - Jaime đồng ý.– Sơ Lucia đâu? - Graciela hỏi. - Cả sơ Theresa nữa?Lần này Megan lên tiếng:– Sơ Lucia bị bắt rồi. Sơ ấy là ... Sơ ấy bị truy nã vì tội giết người. Sơ Theresa thì chết rồi.Graclela làm dấu.– Ôi, lạy Chúa tôi!Trên sân khấu, một anh hề đang đi trên dây, mỗi cánh tay nâng một con chó xù và hai con mèo Thái Lan ở hai túi lớn. Khi lũ chó cố với chân tới hai con mèo, sợi dây đung đưa mạnh và anh hề làm ra vẻ rất cố gắng để giữ thăng bằng.Khán giả ồ lên - nghe được người khác nói trong tiếng ồn ào thật là khó khăn.Megan và Graciela có bao điều muốn nói với nhau. Gần như đồng thời, cả hai người bắt đầu chuyển sang nói chuyện bằng thứ ngôn ngữ của tu viện. Cả nhóm nhìn hai người ngạc nhiên. Ricarđo và mình sẽ cưới nhau ... Thế thì tuyệt vời Nhóm các bạn có chuyện gì không?Megan bắt đầu đáp lại, và chợt nhận ra rằng không có dấu hiệu nào để diễn đạt những điều cô muốn nói. Phải đợi thôi.– Đi thôi! - Jaime nói. - Bên ngoài có một chiếc xe tải, nó sẽ đưa chúng ta đến Mendavia. Và ta sẽ chia tay các bà sơ ở đó rồi đi tiếp.Họ đứng dậy đi ra, Jaime nắm cánh tay paro ra tới chỗ đỗ xe, Ricardo nói:– Graciela và mình sẽ lấy nhau.Một nụ cười làm sáng bừng cả gương mặt của Jaime.– Ôi, tuyệt vời! Xin chúc mừng! - Ánh quay sang Graciela. - Cô không thể tìm được một chàng trai nào hơn đâu.Megan ôm lấy Graciela.– Mình rất mừng cho hai bạn. Và cô nghĩ, Với cô ấy quyết định rời bỏ tu viện có dễ dàng không nhỉ Ta đang hỏi về Graciela Hay ta đang hỏi về mình?Đại tá Acoca đang đọc một báo cáo của viên phụ tá.– Ta đã phát hiện ra bọn chúng gần một giờ trước đây tại rạp xiếc. Tới lúc chúng tôi kịp phong tỏa thì chúng đã đi khỏi. Chúng đi trên chiếc xe tải màu xanh và trắng. Ngài nói đúng, thưa đại tá. Chúng đi về hướng Mendavia.Thế là ván cờ đã kết thúc, Acoca nghĩ. Cuộc săn đuổi đã tỏ ra rất lý thú và ý cũng phải thừa nhận rằng Jaime Miro là một đối thủ xứng đáng. Bây giờ thì Opus Mundo sẽ có những kế hoạch lớn hơn cho ta.Qua chiếc ống nhòm Zeiss có sức phóng to, Acoca theo dõi chiếc xe tải màu xanh, trắng xuất hiện trên đỉnh một quả đồi và hướng về tu viện phía dưới.Những tốp lính trang bị mạnh ẩn kín trong rừng cây hai bên đường và cả xung quanh tu viện, Không cho phép bất cứ kẻ nào có thể thoát được.Khi chiếc xe đến cổng tu viện và phanh lại, đại tá Acoca gào vào máy nói:– Tấn công! Nào!Ý đồ được thực hiện hoàn hảo. Hai trung đội lính lăm lăm súng tự động nhào vào vị trí, chặn đường và bao vây chiếc xe. Acoca đứng nhìn quang cảnh một giây, thưởng thức khoảnh khắc vinh quang của mình. Rồi hắn từ từ tiếp cận chiếc xe, súng lăm lăm trong tay.Các anh đã bị bao vây. - Hắn gọi to. - Các anh không thể thoát được. Giơ tay lên và ra khỏi xe. Từng người một. Nếu chống cự, tất cả các anh sẽ chết.Một lúc lâu im lặng, rồi cánh cửa xe từ từ mở ra, rồi ba người đàn ông, ba phụ nữ chui ra, run rẩy, hai tay giơ cao quá đầu. Tất cả đều là người lạ.***Cao cao trên quả đồi phía trên tu viện, Jaime và cả nhóm quan sát Acoca cùng bọn lính tiến đến chiếc xe. Họ nhìn thấy hành khách ra khỏi xe, tay giơ cao và dõi theo quang cảnh diễn ra như một vở kịch câm.Jaime thấy hình như mình nghe được cuộc đối thoại:– Các người là ai?– Chúng tôi là người của một khách sạn ngoại ô Logrono.– Các người làm gì ở đây?– Có một người thuê chúng tôi năm nghìn peseta để đưa cái xe này đến tu viện.– Người nào?– Tôi không biết. Tôi chưa bao giờ gặp ông ta.– Có phải ảnh hắn đây không – Vâng, đúng là hắn.– Phải đi khỏi đây thôi, - Jaime nói.Cả bọn quay về Logrono trong một chiếc xe tải màu trắng. Megan nhìn Jaime ngạc nhiên:– Làm sao mà ông biết?– Rằng ngài đại tá Acoca sẽ đợi sẵn chúng ta ở tu viện? Y đã nói với tôi.– Ông bảo sao?– Con cáo phải tính toán như một kẻ đi săn vậy. Megan. Tôi đặt mình vào vị trí của Acoca. Y sẽ đặt bẫy bắt mình ở đâu và y làm chính xác như tôi đã tính toán.– Thế nếu hắn khống xuất hiện?– Thì sẽ đưa các cô vào tu viện an toàn.– Vậy bây giờ ta tính sao? - Felix hỏi.Đó là vấn đề mà tất cả đều lo âu.– Trong một thời gian, Tây Ban Nha sẽ không an toàn cho chúng ta. - Jaime quả quyết. - Chúng ta sẽ đi thẳng về San Sebastian, rồi sang Pháp - Anh nhìn Megan. - Bên đó cũng có những tu viện dòng Cistereian.Điều đó vượt qua sự chịu đựng của Amparo.– Tại sao anh không ra đầu thú? Nếu anh cứ tiếp tục con đường này, máu sẽ lại đổ, người sẽ lại chết ...– Cô đã mất quyền được nói. - Jaime đáp cộc lốc. - Rất may là cô vẫn còn sống.Anh quay sang Megan:.– Cắt qua dãy n