
Tác giả: cherry
Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015
Lượt xem: 1343576
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/3576 lượt.
à một khung ảnh màu hồng nhạt. Nhỏ ngồi xuống, nhặt lên thì chợt có chút giật mình. Bên dưới là những mảnh vỡ thủy tinh, vết máu loang lỗ còn hằn trên mảnh vỡ trên sàn nhưng đã khô. Nhỏ lật tấm ảnh lên, lại là tấm hình gia đình dưới lầu nhưng sao những khuôn mặt lại bị rạch nát, nhỏ nhanh tay úp khung hình lẫn bức ảnh xuống, còn Bình mà thấy máu nữa thể nào nó cũng loạn cả lên.
- Cái quái gì đây? Sao lại dán đầy những mảnh giấy này đây?_ Thằng Hùng thắc mắc khi thấy ở bên phải là một tấm bảng to dán chi chít những mảnh giấy note đủ màu sắc - Lại chẳng có chữ nào!
- Chẳng nhẽ nó được viết bằng chanh muốn đọc là phải hơ lửa như thí nghiệm khoa học sao?_ Thằng Chuyên nói
- Không đâu, nếu dán như thế này thì chỉ là ghi chú gì đó nhưng nếu là ghi chú thì phải ghi sao cho dễ đọc chứ còn ba cái đốt lên để xem chả phải rất phiền phức sao? Với lại có ai mà để giấy ghi chú từ năm này sang tháng nọ như thế này không, rất dễ bị nhầm lẫn với ngày khác!_ Nhỏ phản bác kiến của Chuyên
- Thế mày nói coi nó mang ý nghĩa gì?_ Thằng Hùng chau mày, xem ra nó theo phe của thằng Chuyên.
- Ai biết! Sao mày không hỏi thử con Bình, nó chơi thân với thằng bé này mà!_ Nhỏ dẫu môi lên cãi lại
- Hả? Là sao?_ Thằng Hùng ngẩn người không hiểu mô tê chi sất
- Tao chưa kể chuyện này cho bọn nó nghe bao giờ!_ Con Bình vỗ vỗ vai nhỏ giải thích
Và sau đó là lời tường thuật của cô bạn Bảo Bình và kết thúc bằng một câu nói đầy trách móc của thằng Hùng rằng: "bạn thân mấy năm của mày lại chưa được nghe bao giờ, còn nó mới chuyển đến thì biết tất tần tật" và một nụ cười hối lỗi của con Bình.
- Thế bây giờ mày có nhớ là thằng nhóc đó nói gì với mày về ý nghĩa của mấy tấm giấy này chưa?_ Chuyên hỏi
- Để tao nhớ… hình như là… chưa nghe bao giờ! À mà nó cũng có nói rằng nó bỗng dưng thích mấy tờ giấy đủ màu sắc!_ Con Bình mường tượng kể lại
- Thế lúc đó nó mấy tuổi?_ Nhỏ hỏi
- Khoảng 3, 4 tuổi gì đó. Mà mày hỏi làm gì?
- Nếu giả thiết của tao đúng thì mấy tờ giấy này ắt hẳn mang một ý nghĩa nào đó. Lại là mấy trăm tờ chứ chẳng ít, biết đâu… ý nghĩa của nó là biểu thị ngày đã qua._ Nhỏ nói, mắt nhìn đăm đăm vào mấy tờ giấy, có tấm nhìn còn rất mới có tấm đã xỉn màu từ rất lâu
- Là sao?_ Thằng Hùng lẫn con Bình đồng thanh, tụi nó vẫn chưa hiểu ý nhỏ lắm.
- Giống như vài người có thói quen đánh dấu X hay gạch những ngày đã qua trên lịch thì thằng bé này lại dán giấy lên đây. Nghe thì có vẻ vô lí nhưng nếu nghĩ kĩ thì không đến nỗi: thằng bé là một người rất thích giấy màu, trên bảng lại có đến mấy trăm tờ cái cũ cái mới chồng lên nhau thì xem ra giả thiết của con Hạ không đến nỗi quá xàm!_ Thằng Chuyên đẩy gọng kính, giải thích y hệt một thám tử thực thụ. Tụi nó khẽ "à" lên một tiếng.
- Thế thì không có gì quan trọng mình có thể bỏ nó qua một bên được rồi._ Con Bình nói
- Sao ta không thử đếm nó nhỉ?_ Lời đề nghị của nhỏ khiến cho bao con mắt kia phải sửng sốt
- Mày rãnh rỗi mà sinh nông nỗi à?_ Thằng Hùng nói - Hay là nóng quá hóa điên!_ Rồi nó sờ tay lên trán nhỏ
- Vớ vẩn!_ Nhỏ gạt tay Hùng ra, mặt nhăn nhó.
- Đếm nó ta biết được gì? chỉ tổ tốn thời gian!_ Bình cằn nhằn
- Biết được nhiều lắm đấy chứ, lại là điều quan trọng nữa.
- Biết gì mà quan trọng?_ Chuyên tò mò
- nếu mấy tờ giấy này là biểu thị cho những ngày đã qua, nếu ta đếm nó thì ta có thể biết được thằng bé sống ở đây bao nhiêu ngày hay bao nhiêu năm._ Nhỏ nói rồi nhìn mấy khuôn mặt đần thối kia thì nhỏ hiểu là phải giải thích thêm - Này nhé, 1 năm có 365 ngày thì tương đương với 365 tấm giấy, ta đếm được bao nhiêu tờ thì chia ra có thể biết đuợc thời gian rất chính xác!
- À…hiểu rồi. Nhưng tại sao mày lại nghĩ ra điều này hay mày nghi ngờ…_ Thằng Chuyên nói chưa hết câu thì bị nhỏ ngắt ngang
- Phải, tao nghi ngờ rằng có người sống ở đây hay nói cách khác là thằng bé này vẫn đang lớn lên trong ngôi biệt thự không chừng bây giờ nó đã bằng tuổi chúng ta
- Ý mày nói… ở đây có ma à?_ Con Bình run lẩy bẩy
- Lại nói nhảm, ý tao nói là người bằng xương bằng thịt kìa!
- Bằng chứng đâu mà mày cho là như vậy?_ Thằng Hùng thắc mắc
- Tao đã biết đươc đóm đỏ mà tụi bây gọi là ma trơi là gì rồi.
- Là gì?
- Là đầu những điếu thuốc đang cháy, trong đêm nếu tắt hết đèn thì tụi bây chẳng thể nào thấy được hết điếu thuốc, lẫn người hút nó cho nên tụi bây tưởng nó lơ lửng trên không trung như đang bay thật chất thì là chẳng có ma trơi nào ở đây cả, chủ nhân của nó chỉ là sơ ý để lộ ra thôi. Bằng chứng là dưới chân tụi bây, trên bàn, trên giường đều có dấu vết của tàn thuốc khi chưa bị gió cuốn đi.
- Ừ nhỉ, vậy mà mình không nghĩ ra!_ Thằng Chuyên suy nghĩ buột miệng nói một câu
- Oa… Hạ hay quá đi suy luận như conan vậy!_ Bảo Bình vỗ tay