XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chinh Phục Mĩ Nam Thiên Tài Lạnh Lùng

Chinh Phục Mĩ Nam Thiên Tài Lạnh Lùng

Tác giả: cherry

Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015

Lượt xem: 1343575

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3575 lượt.

ỏ định sẽ phá cửa nhưng khi thấy cây kẹp nhỏ trên tóc của Bảo Bình thì nhỏ nảy sinh ý định khác. Nhỏ từng được một người dạy mở khóa bằng những vật dụng nhỏ như cây kẹp này chẳng hạn, không tới nỗi chuyên nghiệp như mấy ông điệp viên nhưng nhỏ vẫn có thể mở được tuy nhiên hơi mất thời gian

5p… 10p… 20p… trôi qua. Từng giọt mồ hôi trên trán nhỏ thi nhau rớt xuống.

- Xong chưa vậy?_ Thằng Hùng than vãn - Để tao phá cửa có phải hay hơn không?

- Dù gì đây cũng là nhà người khác mày không có quyền phá hoại nó đâu._ Thằng Chuyên đẩy gọng kính, nói lý lẽ cho thằng Hùng hiểu

- Đó là nhà hoang mà…_ Nó làu bàu

- Phù, cuối cùng cũng xong!_ Nhỏ gạt mồ hôi thông báo với cả bọn.

Con Bình hí hửng chạy lại, mở cánh cửa ra. Trong vài giây ngắn ngủi nó đã hóa đá, hai con mắt trợn tròn y hệt đêm hôm qua.

- Sao thế?_ Thằng Hùng tò mò chạy đến.

Trước mắt bọn nó bây giờ là một căn phòng với đồ đạc hỗn độn, ghế bàn nằm lăn lóc, cái ngã cái nghiêng. Trên chiếc bàn làm việc, mọi giấy tờ, sách vở đều được gạt xuống đất, mảnh vỡ thủy tinh khắp sàn, và điều khiến bọn nó bàng hoàng nhất chính là có sự hiện diện của MÁU! máu khắp mọi nơi, dưới sàn nhà trên tường bong tróc sơn, những vết máu loang lổ đã khô từ rất lâu nhưng nó vẫn tố cáo được có một cái gì đó rất khủng khiếp đã diễn ra tại đây, thảo nào mọi người đặt cho ngôi biệt thự này một cái tên đáng sợ như vậy: Máu.

- Kinh quá!~_ Thằng Chuyên là người bình tâm lại đầu tiên, nó bước vào phòng

- Chắc đây là nơi bọn cươp giết hết gia đình họ._ Con Bình nói the thé trong miệng

- Sao? Bây giờ mày còn muốn kiếm kho báu gì đó nữa không?_ Nhỏ hỏi Hùng

- Tất… tất nhiên là không rồi!_ Nó lắc đầu lia lịa, liên tục lắc lắc bàn tay.

- Con Bình chụp lại đi, bức hình này ấn tượng lắm đấy!_ Nhỏ mỉa mai

- Mày cứ vậy…

Có vài vết chân máu còn sót lại, nó dẫn tới cánh cửa phía ban công tuy nhiên sau cánh cửa thì hoàn toàn không có dấu vết gì. Ngoài ban công, có một cái cây cao to khủng khiếp không biết được trồng tự bao giờ.

- Ban công lớn thật! Cái cây này tao nhớ hồi đó mấy mình hay leo lên lắm nhỉ?_ Thằng Chuyên nói.

- Ừ, ngày xưa cây này hay được bọn trẻ con trèo nhảy lên lắm, nhưng sau vụ việc thì tự dưng đồn ầm lên cây đó là nơi ở của ma nên chẳng ai dám lại gần, nhưng cũng dám đốn xuống vì sợ mắc lời nguyền gì đó._ Thằng Hùng nói tiếp

- Không hiểu nổi tại sao một người sợ độ cao như ông ấy lại sống trên một căn phòng cao như thế này được!_ Bảo Bình nhún vai - Nhìn xuống mà chóng cả mặt!

- Mày bị sợ độ cao à?

- Làm gì có!

Nhỏ tiến lại chỗ bàn làm việc, khom người nhặt lên một bức ảnh. Trong ảnh, một đứa bé chừng 3 tuổi tay cầm một hộp quà, mở miệng cười rất tươi tuy nhiên không phải là thằng bé trong bức ảnh gia đình.

- đây là ai vậy?_ Nhỏ thắc mắc giơ bức ảnh cho Bảo Bình xem, nó lắc đầu

- Không biết, chưa thấy bao giờ! Chắc là cháu họ hay gì đó của ông Diệp chứ gì!

"Cháu họ sao?"_ Nhỏ nghĩ bụng, nhỏ thực ra vẫn chưa thỏa mãn với câu trả lời của Bình, đáng lẽ ra bức ảnh đăt ở bàn làm việc phải là con trai của ông ta chứ, sao lại là đứa bé này, do ông ta có tình cảm sâu sắc hơn hay là vì một nguyên nhân sâu xa nào khác?

Dưới đất những xấp giấy tờ chồng chất lên nhau, lăn lóc những tờ giấy bị nhàu nát đa số đều là giấy tờ của một công ty mang tên Vân Thiên. Nhỏ nhặt một cục giấy bị vo tròn dưới đất rồi vuốt thẳng ra, bên trong là dòng chữ phá sản.

- Căn phòng này đáng sợ quá! Hay ta đi qua phòng bên cạnh đi._ Con Bình nói, răng va vào nhau lập cập. Nó run đến vậy sao?

- Sao chỉ có phòng này có máu vậy?_ Thằng Chuyên thắc mắc

- Nghe nói là bọn cướp siết cổ từng người cho họ ngất xỉu rồi lôi vào đây tàn sát dã man._ Con Bình giải thích. Thằng Chuyên khẽ gật gù, cái giả thuyết này cua nó cũng khá là hợp lý.

- Nhưng tại sao bọn họ phải làm vậy?_ Nhỏ tò mò

- Đó là chuyện của tụi nó liên can gì đến mình, mày lắm mồm thật!_ Thằng Hùng nói, nhỏ bĩu môi. Nguời ta chỉ hiếu kì thôi mà!

- Vậy qua phòng khác đi._ Bảo Bình đề nghị

- ê khoan, cái bàn này có hộc tủ bị khóa nè, à không mọi hộc tủ đều bị khóa!_ Nhỏ nói sau khi phát hiện ra một số cái hộc tủ nhỏ ở cái bàn làm việc

- Mày đúng là phiền phức, con ạ!_ Thằng Hùng nắm tay lôi xềnh xệch nhỏ đi, đúng là làm người ta mất hứng!

Tụi nó đóng cánh cửa đó lại rồi nhích mấy bước chân sang căn phòng cùng vách. Trên cánh cửa có vài dòng chữ gì đó bị mờ nhạt được viết bằng nét chữ của đứa con nít. Một điều đáng lưu ý rằng là tay cầm của cánh cửa này không có một vết bụi nào cả. Nhỏ chưa kịp la lên, thì thằng Chuyên đã chạm tay vào và xoay tay cầm, cái thằng đúng là tài lanh thật!

Bên trong căn phòng là màu xanh nhạt của bầu trời, có một cái giường ngủ, một cái bàn học nằm cạnh cái cửa sổ…

- Oa căn phòng đúng là đẹp thật!_ Bảo Bình reo lên thích thú

Nhỏ tiến tới cái bàn học, trên bàn một quyển sổ được để lên ngay ngắn kèm một cây viết bi, dưới sàn lại l