Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chinh Phục Mĩ Nam Thiên Tài Lạnh Lùng

Chinh Phục Mĩ Nam Thiên Tài Lạnh Lùng

Tác giả: cherry

Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015

Lượt xem: 1343577

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/3577 lượt.

bồm bộp luôn miệng khen nhỏ giỏi, khiến nhỏ đây hơi bị ngại.

"Ục… ục… ục…"_ Tiếng bao tử kêu như gào thét của thằng Hùng khiến nhỏ cũng muốn kêu theo, từ sáng tới giờ nhỏ chưa có gì bỏ bụng

- Thôi ta dừng tại đây đi, mai hay mốt gì đó rảnh thì đi khám phá tiếp giờ phải ăn cái đã!_ Thằng Hùng đề nghị

- Ok vậy đi!_ Con Bình đồng tình, nó cũng hơi đói rồi

- Thế… có đếm ba cái này không?_ Thằng Chuyên hỏi

- Tất nhiên!_ Nhỏ nhón gót, gỡ mấy tấm giấy cho vào túi quải.

- Hay là ta đem đến quán của con Chi đếm đi. Ở đó vừa có thức ăn ngon, lại có thêm chị người làm cũng rãnh rỗi nên chắc sẽ phụ mình nhiều người có phải hơn không?_ Con Bình đột nhiên nảy sinh ý tưởng, lâu lâu nó cũng khôn quá chứ!

Rồi cả bọn quyết định như vậy, bọn nó sau khi thu dọn hết đống giấy trên bảng rồi rời khỏi ngôi biệt thự tiến đến quán cafe của Thùy Chi. Công nhận mấy tờ giấy đó nhiều thật, đưng đầy túi nhỏ lẫn túi con Bình rồi phải đựng ké cái balo của thằng Chuyên. Nghĩ tới nghĩ lui đếm hết đống này không biết tới khi nào nữa!

"Cạch"_ Cánh cửa màu nâu đỏ được mở ra, bọn nó đã đến quán cafe của Thùy Chi. Đó là một chiếc quán tên Cũ nằm ở cuối con đường, ven biển. Và đúng như tên gọi của nó, quán Cũ trang trí bằng nhiều đồ vật hút mắt từ chiếc đèn cổ xưa cho đến những quyển sách dày cộm cũ kĩ không biết nó đã ở niên đại thứ mấy tạo cảm giác thân quen cho mọi người. Nó như cách biệt hẳn ở thế giới bên ngoài, im ắng đến bình yên lạ thường, chỉ nghe tiếng nhạc du dương êm đềm trong chiếc máy cát sét cũ cùng với tiếng máy xay cafe đều đều

- Sao hôm nay lại tụ tập ở đây vậy? Chả phải mấy cậu đi khám phá ngôi biệt thự Máu à?_ Thùy Chi bưng tách cafe ra cho khách rồi quay sang hỏi bọn nó

- đói bụng nên về thôi!_ Bảo Bình nhún vai giải thích

- Hey! Lâu quá không gặp mấy em!_ Một cô gái với mái tóc nâu hạt dẻ nhảy bổ tới vỗ vai con Bình khiến nó muốn chao đảo

- Haizzz… chị à đừng có dùng sức với em vậy chứ!_ Con Bình càu nhàu

- Ai thế?_ Cô gái nghiêng đầu hỏi khi thấy nhỏ

- Đây là Nhật Hạ bạn mới của tụi em._ Con Bình giới thiệu quay sang nhỏ - Còn đây là chị Họa Mi người bán quán phụ với mẹ Thùy Chi.

- Em chào chị._ Nhỏ mỉm cười thân thiện.

- Em không phải là người Việt Nam à?_ Họa Mi khom người nhìn vào đôi mắt xám tro hút hồn của nhỏ

- Bạn ấy là người lai chị ạ._ Thùy Chi trả lời

- Ồ hèn gì nhìn em "Tây" quá! Em còn đi học không?

- Dạ… còn._ Nhỏ hơi ngây ngốc

- Thế… mái tóc đỏ rực này không sợ bị hạ hạnh kiểm à?

- Ừm nhỉ, bộ nhà trường không bắt mày nhuộm tóc đen lại à?_ Thằng Hùng thắc mắc

- À… cái này tao chưa nói cho tụi bây nghe đây là màu tóc nguyên thủy của tao đó!_ Nhỏ nói làm khuôn mặt của mấy người đó đều đần thối ra hết, riêng thằng Chuyên thì khác nó đẩy gọng kính rồi bắt đầu giải thích cho bọn kia hiểu sẵn tiện khoe luôn mớ kiến thức đồ sộ của mình

- Do quá trình biến đổi gen gây ra, tuy nhiên đây là màu tóc tự nhiên hiếm có nhất chỉ chiếm khoảng 1-2% dân số thế giới. Cũng vì bị biến đổi gen nên người có mái tóc đỏ thường có tàn nhan, rất nhạy cảm với tia cực tím và đặc biệt rất khó gây mê vì khả năng chịu đau của họ rất cao.

- Ồ thế Nhật Hạ là người may mắn lọt top 1-2% dân số thế giới rồi!_ Thùy Chi mỉm cười thích thú

- Mà em cũng may thật đó, thừa hưởng mái tóc đặc biệt thế này mà tàn nhan lại không nhiều đến mức toàn khuôn mặt chỉ tập trung hai bên má thôi nhìn hoang dã mà đẹp đẹp sao ấy!_ Chị Mi khen, nhỏ cười hì hì

- Chả phải lúc trước người ta có cái mốt trang điểm có tàn nhan sao? Mày thì có tự nhiên rồi khỏi dậm phấn tô son cho mệt!

- Vậy hạnh kiểm của mày bị trừ do nhuộm tóc sao mày không nói với thầy cô giáo mà để bị trừ oan uổng vậy?_ Thằng Hùng hỏi

- À… cả trường đều biết tao có màu tóc là màu đỏ mà. Tại vì tao nhuộm thành màu bạch kim, màu xám tro có khi nhuộm ombre nữa nên không có oan uổng gì đâu!_ Nhỏ nhe răng cười, giải thích

- Thảo nào…_ Bọn nó cùng đồng thanh

- Vậỵ… xong màn chào hỏi rồi thế bây giờ mấy em ăn gì?

Và tụi nó kêu thức ăn nước uống. Sau một hồi ăn uống no nê xong xuôi, đùa giỡn đến banh chành cái quán thì mới chịu vào vấn đề chính. Tội cho cái quán bị tụi nó làm cho mất đi cái vẻ bình yên mà nó vốn có.

- Thật ra bọn tao đến đây không chỉ để ăn với uống không đâu, tụi tao có việc nhờ mày với chị Mi làm phụ.

- Việc gì vậy?

- Đây…_ Bảo Bình lấy từ trong túi của nó, túi của nhỏ lẫn balo thằng Chuyên mấy trăm tấm giấy bày ra bàn - Đếm nó phụ tụi em nhé?

- Hể?_ Họa Mi trợn tròn mắt

- Tụi bây lấy nó ở đâu vậy?_ Thùy Chi tò mò muốn biết nguồn gốc của mấy tờ giấy nhiều màu này

- Ở biêt thự Máu đấy!_ Sau câu trả lời của thằng Hùng, sắc mặt của Thùy Chi khẽ thay đổi, một chút thôi rồi quay lại trạng thái ban đầu

- Nè tụi em rãnh rỗi sinh nông nỗi à?_ Họa Mi chống nạnh hỏi bọn nó. Nhỏ đã chính thức nghe câu này 2 lân rồi đấy!

- Tụi em có lý do riêng mà chị, giúp tụi em nhe!_ Con Bình giương đôi mắt long lanh của


Snack's 1967