
Tác giả: cherry
Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015
Lượt xem: 1343663
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3663 lượt.
ông lú đầu ra khỏi cửa kính, bực mình quát tháo. Nhỏ bừng tỉnh, rối rít
- Dạ… cháu xin lỗi, cháu đi ngay đây!
Nhỏ chạy nhanh sang đường, vòng qua một tiệm cafe. Nhỏ thở hồng hộc, rồi chợt khẽ mỉm cười cũng may là nhỏ không mất dấu cậu, bằng chứng là cái dáng vẻ cao cao quen thuộc đang đi từng bước bình thản ở phía trước. Xem ra cậu với nhỏ cũng khá là có duyên. Nhỏ chạy lại, dùng hết sức nhảy cẫng lên vỗ vào vai cậu
- Hey, đi đâu vậy? Đi dạo hả? Đi cùng ha!
-…
Mặc dù cậu không trả lời nhưng nhỏ vẫn đi theo, nhỏ quen với việc này rồi.
Trên vỉa hè, một nam một nữ. Nam lạnh lùng, mắt vô hồn nhìn đâu đó tưởng chừng xa xăm, nữ loi nhoi miệng nói không ngớt nhiều lúc còn giơ tay lên múa phụ họa.
Nhỏ cứ lủi thủi theo sau cậu, nhỏ không biết có phải là cậu đang đi dạo không hay là đang tìm kiếm một thứ gì đó, chỉ biết là đường dẫn đến đâu cậu đi đến đó và nhỏ cũng lết theo sau. Hình như cậu không để ý đến sự có mặt của nhỏ lắm, nhiều lúc nhỏ dừng lại để nhìn ngắm một chậu bông be bé trong một cửa tiệm hay mua một thứ đồ ăn vặt nào đó hoặc đơn giản hơn là buột dây giày, cậu vẫn cứ bước đi bỏ nhỏ lại phía sau. Một cảm giác vừa buồn cười lại vừa lạ lẵm. Cứ như là đang… hẹn hò ấy!
- Tưởng ai, hóa ra là Thần Hy!_ Một giọng nói trong trẻo như chim sơn ca cất lên từ một cô gái vừa bước ra khỏi một cửa hàng bán quần áo cao cấp, bên cạnh còn có một cô gái khác đi theo cùng. Thoạt nhìn cô gái trông khá xinh: đôi mắt bồ câu đen láy, bờ môi gợi cảm mọng nước được tô một ít son lòng màu cam, chiếc mái ngố góp phần làm cho khuôn mặt tròn của cô gái càng trở nên baby hơn, mái tóc màu nâu đỏ dài ngang ngực được uốn lọn ở phía đuôi. Cô gái mang một đôi giày sneaker màu hồng "ton sur ton" với một chiếc áo đầm hạ eo màu hồng phấn và chiếc túi xách quải chéo hồng đậm hiệu chanel đắt đỏ. Chiếc đầm này nhỏ từng thấy trong một cửa hiệu bán đồ cao cấp ở Pháp, nó được một nhà thiết kế nổi tiếng tạo nên với số lương không nhiều, nhưng vì không có hứng thú với đầm váy chứ nếu không nhỏ cũng đã "ẵm" một em như thế này về nhà rồi. Xem ra gia đình cô gái cũng khá giả có thể được coi như "cô chiêu".
- Có bạn gái rồi cơ à? Làm tôi tưởng cậu bị bệnh gì đó chứ?_ Cô gái mỉa mai, xem ra không phải là một người hiền lành gì
- Một "bông hồng lai" sao? Xem ra mắt thẩm mĩ của cậu cũng không đến nỗi tệ!_ Cô gái khom người xuống nhìn vào đôi mắt màu xám tro long lanh của nhỏ
- Nhưng mà nghe nói người nước ngoài họ "sung" lắm, cũng khá "thoải mái" vậy chắc cho nên cũng "lên giường" nhiều lần rồi chứ gì?
"Cái bà cô này đang nói gì thế hả? Cái gì mà "sung", rồi "thoái mái" rồi lại "lên giường" gì cơ chứ? Đang muốn chọc cho mình điên tiết lên đây mà, được rồi dám xúc phạm mình thì mình cũng chả nể mặt làm gì!"_ Nhỏ sôi sục trong bụng, thế nào cũng phải tìm ra câu gì đó để troll lại bả.
- Chị là chị Bích phải không?_ Nhỏ hỏi
- Vậy mà mày cũng hỏi nữa à? Cả chị Ngọc Bích đây mà mày cũng không biết nữa sao?_ Nhỏ chỉ mới hé miệng một câu thôi là đã bị cô gái đứng cạnh mắng cho té tát
- Đừng trách em nó, ăn ngủ cùng một người "bất bình thường" thế kia thì bị "lú" cũng phải thôi._ Ngọc Bích cười nhẹ mà đầy khinh bỉ
- Thì ra là chị Bích, em nghe danh chị nhiều rồi bây giờ mới gặp mặt, thật là vinh hạnh!_ Nhỏ mỉm cười như kiểu gặp được thần tượng. - Người ta nói chị xinh đẹp, học giỏi… ỷ vào nhà mình có quyền có thế cho nên bắt nạt người khác. Vì thấy một cô gái xinh đẹp hơn mình, học giỏi hơn mình, tính nết hiền lành dễ thương hơn mình, sợ cướp mất bạn trai của mình cho nên chị đã đẩy người ta từ lớp học giỏi xuống lớp cá biệt nhằm cách biệt ra khỏi bạn trai mình, dù sao nếu nghĩ lại thì chị chỉ có một chữ "sợ"!_ Nhỏ nói vẫn cái giọng điệu như kể lể những "điều hay điều tốt" về idol của mình
- Mày… rác rưởi!_ Lần này là đến Ngọc Bích nổi giận, trông cô bạn hơi bị "khủng khiếp". Nhỏ nhếch môi cười, chỉ chờ có mỗi câu này thôi
- Em nghe nói lúc trước chị từng "tấn công" Thần Hy nhưng chuốc lấy thất bại thảm hại. Bây giờ em là bạn gái Thần Hy, mà chị chửi em là rác rưởi. Vậy mà Thần Hy lại chọn em, phải như em là người đến trước chị không nói, đằng này em lại đến sau chị, mà chị vẫn không được Thần Hy chọn. Thế chẳng phải chị đã thua rác rưởi như em sao? Thấp kém hơn rác rưởi là gì nhỉ? Em chả thể tưởng tượng được!
- Mày…_ Ngọc Bích cứng họng, giơ tay đánh nhỏ nhưng đã bị nhỏ chụp lại
- Nè bà chị, tôi đây không xinh đẹp bằng chị, không học giỏi như chị cũng không giàu có bằng chị nhưng việc đánh nhau này chưa chắc là chị đã hơn tôi. Trước khi muốn đánh người khác chị cần biết rõ người khác ra sao, tôi biết là không có hay ho gì nhưng mà hạnh kiểm của tôi bị hạ xuống một phần là do đánh nhau gây sự trong trường. Nếu chị muốn, tôi cũng có thể xé nát cái đầm mấy ngàn đô chị mặc trên người, giữa thanh thiên bạch nhật thế này đấy, chấp luôn cả "con chó" mà đang đi theo chị!_ Nhỏ nói bằng giọng lạnh như băng mà đủ làm người khác phải e dè sơ hãi.
Ngọc Bích hất tay nhỏ ra,