![Half [Một Nửa]](/images/truyen-trinh-tham/half-mot-nua.jpg)
Tác giả: cherry
Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015
Lượt xem: 1343653
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3653 lượt.
bạn ấy, có gì mình em chịu được rồi!_ Nhỏ lên tiếng nói đỡ cho Thùy Chi
- đến giờ phút này mà còn bao che cho nhau được à? Khỏi nói nhiều, hai em sẽ bị đánh dấu bài coi như điểm 0 trong đợt thi kiểm tra sinh học này coi như cảnh cáo.
Bọn nó quay lưng đi ra khỏi văn phòng, nhỏ khẽ lay lay tay Thùy Chi nói lí nhí
- Xin lỗi, tớ không cố ý lôi cậu vô chuyện này
- Không sao đâu, chỉ là thi giữa học kì thôi có thể gỡ mà…_ Chi cười dịu dàng
- Nếu gỡ thì điểm số của cậu vẫn không cao lắm, nếu lần thi sau cậu thi được 10đ thì cũng phải chia ra thì chỉ còn 5đ thôi…
- Tớ đã nói là không sao đâu mà, lâu lâu được cái điểm 0 cho biết mùi vị, cũng thú vị phết!
- Nói cứ như đang mỉa mai tớ
- Ơ tớ không có ý đó đâu cậu đừng hiểu lầm!_ Thùy Chi cuống quít giải thích
- Ba mẹ cậu không la à?_ Nhỏ thắc mắc
- Họ đâu có bị bệnh thành tích đâu mà lo!_ Thùy Chi cười dịu dàng trong veo như một viên ngọc. Nhỏ cảm động đến rưng rưng nước mắt, vội ôm chầm cô bạn vĩ đại trước mặt mình
- Cậu thật tốt bụng mà… hic hic…
- Nè làm gì mà khóc dữ vậy, nước mắt nước mũi tèm lem ra áo tớ rồi đây này!_ Thùy Chi nói đùa. Nhỏ gạt nước mắt, sụt sùi nói
- Sau này cậu muốn tớ làm gì tớ sẽ sẵn sàng giúp cậu bằng mọi cách!
- Hứa nhé?_ Thùy Chi giơ ngón út lên, nhỏ móc ngón út mình vào coi như nghi thức hứa đã hoàn thành
- Hey! Thi sao rồi?_ Bảo Bình từ đâu phóng lại vỗ vai nhỏ cái bộp
- Xui xẻo hết mức, mày ạ!_ Nhỏ rầu rĩ đáp lại
- Hả? Có chuyện gì sao?_ Bảo Bình tò mò. Thùy Chi nắm lấy tay nhỏ, nháy mắt ý nói "bí mật này là của riêng tụi mình", nhỏ mỉm cười đáp lại
- Thằng Hùng với thằng Chuyên đấu?
- Tụi nó đi phía sau kìa, vừa nhắc đã tớ rồi!
- Kiếm tụi tao có việc gì không?_ Bọn nó đồng thanh trên tay là một đống bánh lẫn 2 chay sting
- Ăn gì lắm thế?_ Bảo Bình chau mày hỏi
- đã gọi là Hùng béo rồi cơ mà!_ Thằng Chuyên chọc ghẹo
- Ăn để lấy sức còn thi thêm vài môn khác nữa chi mậy!_ Hùng giải thích
- Vậy đi bồi bổ không? Tao bao!_ Nhỏ nói
- Thật sao? Vậy thì phải tranh thủ ăn uống hả hê rôi!_ Bọn nó đồng thanh
- Đừng tưởng bở, một đứa chỉ được ăn 10k thôi!
- Cái gì? Mỗi đứa có 10k sao đủ mày keo thế?_ Thằng Hùng than
- Còn đòi gì nữa? Mỗi đứa 10k, 5 đứa cũng hết 50k rồi, tiền đâu mà bao mấy bây ăn nhiều được! Vậy giờ có ăn không thì bảo
- Dĩ nhiên rồi!_ Bọn nó đồng thanh, nhỏ biết ngay câu trả lời sẽ là thế mà.
…
----
Chiều…
Sau khi rời khỏi quán ăn, bọn nó ai về nhà nấy. Tạm biệt con Bình xong nhỏ cũng đi về nhà. Nhưng thay vì nằm ì xuống giường đánh một giấc ngon lành đến sáng hôm sau hoặc đọc đi đọc lại số truyện tranh cũ thì hôm nay nhỏ quyết định thay đồ, đi lang thang đâu đó.
Nhỏ bước ra khỏi nhà tắm, mặc một chiếc quần short jeans rách, áo croptop màu đen có dòng chữ tiếng anh dài màu trắng. Với tay lấy mắt kính tròn có gọng da beo đeo lên mắt, quải một chiếc túi da nâu bóng nhỏ tung tăng bước xuống nhà. Nhìn trang phục của nhỏ thì có vẻ khá đơn giản nhưng nếu là người sành mua sắm thì sẽ biết được giá tiền thực sự của nó. Đừng thắc mắc vì sao nhỏ sở hữu những món đồ không hề rẻ như vậy, nhỏ cũng từng là một cô tiểu thư con nhà giàu cơ mà.
Nhỏ vừa đặt chân ra đường thì lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Người thì ghen tị, người thì ngưỡng mộ người thì xoi mói, mỗi người một kiểu nhưng nhỏ mặc kệ muốn nghĩ sao thì nghĩ chả quan tâm.
Nhỏ băng qua đường sau khi đứng chờ những chiếc xe kia dừng lại chờ đèn đỏ mất cả buổi, nhỏ chen vào dòng người hối hả. Mỗi người đều có sự bận rộn riêng của mình, không ai đợi ai. Nhỏ va phải một người đi đường, cái cảm giác vừa quen vừa lạ y hệt hôm bữa lùa về trong tâm trí nhỏ. Cái cảm giác này nhỏ chẳng thể lẫn vào đâu được. Nhỏ quay mặt lại, thật may người đó chưa hòa vào dòng người. Đó là một chàng trai cao ráo, mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh lá sọc carô với chiếc quần jean cũ xỉn màu đơn giản mà đẹp lạ lùng, mái tóc màu nâu hạt dẻ bồng bềnh trong gió.
Bất giác nhỏ nắm lấy tay cậu ta rồi chợt bừng tỉnh buông thỏng bàn tay ra, khó hiểu vì sao mình lại làm như vậy. Cậu ta quay lại, trên gương mặt tuấn tú kia khẽ nhăn lại rồi dãn ra chưa đầy 3s. Nhỏ thoáng ngạc nhiên, rồi không lấy gì làm lạ bởi vì từ xưa đến nay nhỏ có trực giác khá tốt. cậu ta không ai khác ngoài Thần Hy.
Thần Hy xoay gót chân băng qua lộ, còn nhỏ thì mãi ngây ngốc ở đó. Nếu xét về diện mạo thì cậu chẳng có gì để mà chê được cả, mọi đường nét đều hoàn hảo như được đúc từ một cái khuôn, khiến cho người đối diện bất giác bị mê hoặc. Trai đẹp thì nhỏ thấy nhiều rồi, ca sĩ, diễn viên, hay một hot boy đình đám nào đó. Tuy nhiên cậu lại khác, lạ thường mà hấp dẫn. nếu cậu không quá kì lạ, không quá lạnh lùng, không quá bí ẩn thì chắc nhỏ sẽ bị say nắng cậu mất thôi!
"Tin… tin…"_ Tiếng còi xe vang lên từ một chiếc ô tô trước mặt nhỏ, à không, không phải là một chiếc mà là rất nhiều chiếc
- Này, có tránh ra cho người khác đi không hả?_ Người đàn