Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chinh Phục Mĩ Nam Thiên Tài Lạnh Lùng

Chinh Phục Mĩ Nam Thiên Tài Lạnh Lùng

Tác giả: cherry

Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015

Lượt xem: 1343660

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3660 lượt.

giận dữ nhưng không làm gì đuợc, cô gái bên cạnh còn tức hơn nhưng Ngọc Bích đã không dám làm gì nhỏ thì cô gái ấy dám hó hé gì

- Tao chả thèm đôi co với thứ như mày, cái đồ bệnh hoạn lầm lầm lì lì như nó (chỉ Thần Hy) tao cũng đéo thèm, chị đây rộng lượng "vứt" nó cho cưng đó!_ Ngọc Bích bước lên chiếc xe hơi bóng loáng bên cạnh, chạy vút đi. Nhỏ mỉm cười đắc thắng, quay sang người bên cạnh như một khúc gỗ

- Nói giúp mày mà chả thấy mày nói đỡ cho tao một chút nào!

-…

- Chọc bà chị ấy tức lên làm mình cũng sướng điên lên!_ Nhỏ vươn vai nhảy cẫng lên. - Mà Thần Hy mình đẹp trai thông minh thế này thì làm sao lại bệnh hoạn được, nhỉ?_ Nhỏ nghiêng đầu mỉm cười cực dễ thương, nói cho có chứ không mong cậu ta trả lời

Bầu trời tắt nắng, từng cơn gió thổi bay những chiếc lá khô, tung bay cả mấy sợi tóc thừa lại của nhỏ. 2 từ để diễn tả lúc này thôi. Bình yên…



- NHẬT HẠ! MÀY CÒN ĐỊNH NGỦ TỚI BAO GIỜ NỮA HẢ???_ Mới sáng sớm tinh mơ( ấy là do nhỏ nghĩ) là đã có ai đó gào thét thảm thiết tên nhỏ. Nhỏ mắt nhắm mắt mở, nhìn chiếc đồng hồ bên cạnh

- Oái, đã 9h30 rồi sao?_ Nhỏ bật dậy, lấy trong tủ đồ ra bộ đồng phục định lao vào nhà tắm rồi chợt suy nghĩ: "hình như tiếng nói đó là của con Bình?"

Nhỏ bước ra cửa sổ. Vâng! Không ai khác ngoài con Bình. Nó mặc một chiếc quần lửng với áo pull, đang đứng chống nạnh mặt cau có, nhìn lên. Nhỏ ngáp ngắn ngáp dài, nói vọng xuống

- Đợi tao tí.

Nhỏ vào nhà tắm vscn xong xuôi, lấy tay cào cào mớ tóc rối rồi buột hờ nó lên, chứ chẳng thèm lấy lược chảy một cách đàng hoàng. Xong xuôi, nhỏ bình thản bước xuống nhà

- Sao mày không đi học mà giờ này còn đứng nhăn nhó với tao?

- Câu đó phải để tao hỏi chứ! Hôm nay học có 3 tiết à mậy, 9h15 đã tan rồi vậy mà đến 9h30 mới mơ màng tỉnh dậy!

- Kệ tao. Thế sang đây có việc gì?

- À tao nói cho mày nghe tin hot, chắc mày bàng hoàng lắm._ Bảo Bình làm vẻ mặt quan trọng, nhỏ cũng không lấy gì làm lạ nó luôn làm chuyện bé xé to mà

- Tin gì?_ Nhỏ thờ ơ hỏi lại

- Mày thấy gì không?_ Bảo Bình đứng nép sang một bên. Nãy giờ bận cãi vã với con Bình mà không để ý, hôm nay ngôi biệt thự Máu náo nhiệt bất thường. Có vài người mặc đồ vest đeo cà vạt chỉnh tề, kèm vài người mặc đồng phục cho công nhân xây dựng, mấy người họ chỉ chỉ gì đó, nói nói gì mà nhỏ không nghe rõ.

- Hôm nay sôi động quá nhỉ?_ Nhỏ buâng quơ nói

- Ừm, người ta giải tỏa ngôi biệt thự đó.

- WTF?_ Nhỏ hét toáng lên, con Bình phải bịt lỗ tay lại

- Bàng hoàng lắm chứ gì? Tao mới nghe tin này hồi sáng cho nên học xong nên tức tốc báo cho mày liền nè, tao nghe nói nó giải tỏa khu này để xây nên một công trình hạ tầng gì đó. Nếu là lúc trước tao sẽ rất vui mừng vì đã dẹp bớt được một "thảm họa" nhưng bây giờ cũng có một kỉ niệm nho nhỏ với nó nên cũng hơi tiếc tiếc.

- Làm sao có thể như vậy được, tao còn chưa điều tra xong cơ mà, rồi còn chưa hiểu quyển nhật kí ấy viết gì nữa, rồi phá ngôi biệt thự này thì làm sao gặp được thằng nhóc tên Pi ấy! Không được tao phải nói chuyện với bọn họ!_ Chưa để Bảo Bình nói gì là nhỏ đã hùng hổ đi lại, vỗ vai mấy con người đang bàn chuyện làm ăn ở đấy.

- Này, bộ mấy người định dẹp khu này rồi xây lên cái gì đó hả?

- Ơ… ờ._ Mấy người đó ngây đơ ra, rồi gật đầu

- KHÔNG ĐƯỢC!_ nhỏ hét lên. Măt mấy người kia đần thối ra hết không hiểu chuyện chi, tự dưng đâu ra xuất hiện một cô gái với đầu tóc bù xù mặt còn đờ đẫn mới ngủ dậy sấn tớ hét toáng lên

- Mấy người có xin phép chủ của nó chưa mà làm gì tùy tiện vậy, bộ muốn xây cái gì là xây à? Muốn giải tỏa cái gì là giải toả à?

- Đó là nhà hoang mà. Với lại chúng tôi có giấy phép của nhà nước, cô có quyền gì ngăn cản

- Tôi…_ Nhỏ cứng họng, nhưng vì bản tính cứng đầu cho nên đâu dễ chịu thua như vậy. - Mà ai bảo mấy người đó là nhà hoang vậy? Chủ nhân của nó vẫn sống ở đó, chỉ là chưa ra mặt thôi!

Mấy người đó nhìn lên ngôi biệt thự cũ kĩ bị mạng nhện phủ đầy khắp nơi, rêu phong đóng kín cả bức tường không có gì chứng minh cho sự hiện diện của con người ở đây, rồi liếc nhìn xuống nhỏ với ánh mắt nhìn kẻ bị bệnh tâm thần

- Cô ta nói gì vậy?_ Một người đan ông khó hiểu hỏi

- MẤY NGƯỜI PHẢI NGHE TÔI NÓI CHỨ! ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG ĐƯỢC PHÁ NÓ CƠ MÀ! MẤY NGƯỜI ĐÚNG LÀ VÌ LỢI ÍCH CÁ NHÂN MÀ VÔ TÂM HỜI HỢT KHÔNG HIỂU GÌ CẢ! GIỜ TÔI MỚI BIẾT TẠI SAO NGƯỜI DÂN GHÉT MẤY NGƯỜI THẦU ĐẾN NHƯ VẬY! CỨ MUỐN XÂY CÁI GÌ LÀ XÂY À KHÔNG NGHĨ ĐẾN NGƯỜI KHÁC!_ Nhỏ gào lên đến khan cả cổ họng

- Này, cô bé có hiểu chuyện không vậy. Thứ nhất, chúng tôi được nhà nước cấp giấy phép đang hoàng, thứ 2 chúng tôi xây dựng nên cơ sở hạ tầng để giúp cho đất nước ngày một phát triển hơn, thứ 3 chúng tôi có đền tiền bồi thường cho ngôi nhà của người dân mà không có gì là tùy tiện ở đây cả!

- Đền tiền là được sao? Bao nhiêu sự gắn bó, kỉ niệm của nhà người khác chỉ đền bằng tiền là được sao? Mấy người bị tiền làm cho mù mắt rồi!_ Nhỏ càng cãi càng sung

- Cô… được rồi cô muốn nghĩ sao thì nghĩ tùy._ M


80s toys - Atari. I still have