Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chinh Phục Mĩ Nam Thiên Tài Lạnh Lùng

Chinh Phục Mĩ Nam Thiên Tài Lạnh Lùng

Tác giả: cherry

Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015

Lượt xem: 1343664

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3664 lượt.

ột người nói xong quay sang nói với nhân viên của hắn. - Cho người lôi cô ta đi đi.

- Vâng.

- Nè, mấy người cãi không lại thì lôi tôi đi à, đụng đến thử coi tôi không cho mấy người ăn vài bạt tay thì tôi không còn là Trần Nhật Hạ nữa!_ Nhỏ lớn tiếng đe dọa

- Á buông tôi ra, thả tôi ra, mấy người không có quyền lôi tôi đi như vậy, có tin tôi kiện mấy người không hả?_ Nhỏ la hét nhoi trời

- Nhật Hạ!_ Bảo Bình lo lắng

- Khoan đã._ Một người thanh niên bước ra khỏi chiếc xe BWM i8 bóng loáng của mình. Đó là một thanh niên nhìn trông khá trẻ tầm 20t, à không phải trẻ hơn thế nữa, nhìn trông rất lịch lãm, thân hình cao to cân đối, mặc một bộ đồ vest thời thượng giá thị trường không hề rẻ, được tô điểm bởi một chiếc cà vạt trước ngực

- Buông cô ấy ra._ Anh ta bình thản ra lệnh

- Cậu chủ.

- Tôi bảo buông ra._ Anh ta vẫn tiếp tục nói một cách bình thản mà cực kì uy quyền. Người đang nắm tay nhỏ phải buông ra. Nhỏ nhăn nhó, lấy tay xoa xoa cái cổ tay bé nhỏ đang sưng tẩy lên.

- Mình xin lỗi.

- Không có gì! Mà muốn gì đây hả?_ Nhỏ nghi hoặc. Chàng trai kia nở một nụ cười thân thiện mà cực kì tỏa nắng, để lộ ra chiếc răng khểnh ở phía bên trái. Giờ nhỏ mới để ý đến gương mặt anh ta, hóa ra cũng đẹp phết. So với gương mặt của Thần Hy thì người này có vẻ nhìn nam tính mà ấm áp hơn nhiều.

Thật là, tim nhỏ "miễn nhiễm" với trai đẹp cho nên hễ thấy ai handsome thì tim lại đập loạn xạ cả lên, tuy nhiên bí mật này thì nhỏ chỉ giữ trong lòng thôi. Mê trai thì cũng phải mê có văn hóa chứ, giữ trong lòng một mình mình biết là được rồi đâu thể biểu hiện ra bên ngoài được!

- Mình chỉ muốn làm quen thôi. Bạn mấy tuổi cho dễ xưng hô ấy mà

- 17._ Nhỏ trả lời cụt ngủn

- Thế thì phải gọi anh xưng em rồi, anh 18t. Anh tên Hoàng Huy, còn 2 em tên gì?

- Em tên Bình, Bảo Bình._ Con Bình chưa gì đã nói ra hết, nó bị cái vẻ manly kia làm mê mẩn tâm can rồi

- Hỏi làm chi? Không làm quen hay gặp lại gì đâu mà lo.

- Anh hỏi đùa thôi, em tên Trần Nhật Hạ phải không?

Nhỏ đang định làm "kiêu" một chút ai ngờ, anh ta biết nãy giờ ngồi trong xe nghe hết tất tần tật mọi thứ rồi

- Ờ... Rồi mà có chuyện gì không? Vào vấn đề chính luôn đi!

- Anh muốn biết tại sao em lại cho rằng nơi đây có người ở chắc hẳn phải có lý do gì chứ nhỉ?

- Lúc trước ở đây người ta đồn xuất hiện nhiều đóm đỏ lơ lửng giữa không trung, chính tôi cũng đã tận mắt nhìn thấy. Sau đó tôi đi vào ngôi biệt thự thì biết được nó chính là đầu của điếu thuốc lá bởi vì dưới sàn có rất nhiều tàn thuốc còn dư lại, nếu nó đã nằm ở đó rất lâu thì chắc hẳn cũng sẽ bị gió cuốn đi mất hoặc phân nửa chứ không còn nguyên vẹn vậy đâu. Với lại trên tay cầm của căn phòng đó lại không có bụi chứng tỏ đã có người mở cửa trước chúng tôi, rồi còn 3 chậu cây đặt trên cửa sổ nữa nó rất tươi tắn và còn nở hoa. Những điều đó còn chưa đủ chứng minh rằng có người sống sao?_ Nhỏ giải thích

- Còn nữa cơ, nhưng mà nói chung là khá phiền phức cho nên anh hiểu nhiêu đó là được rồi!_ Con Bình nói thêm. Hoàng Huy khẽ gật gù

- Thế còn vụ điều tra gì đó mà lúc nãy em nói chuyện với Bảo Bình là sao?_ Hoàng Huy nghiêng đầu nói

- À, chả là vào 13 năm về trước có một vụ án diễn ra ở đây. Ông Diệp - chủ nhân ngôi biệt thự và vợ của mình lẫn người quản gia đều bị giết trong một đêm mưa, do bị đâm vài phát chí mạng vào tim...

- Chỉ có bà Diệp với ông quản gia thôi, ông Diệp là do bị treo cổ!_ Nhỏ ngắt ngang

- Treo cổ?_ Bảo Bình ngạc nhiên, cũng phải thôi thông tin này chỉ có nhỏ với thằng Chuyên biết

- Ừm, tao đã gặp người điều tra năm đó, bác ấy nói ông Diệp bị treo cổ tuy nhiên khi dựng chiếc ghế bên cạnh lên thì cách chân 10cm.

- Thế là bị giết rồi! Chả phải vụ án kết luận là cướp của giết người sao? Chắc là bọn cướp định dàn dựng như vậy để mình thoát tội ấy mà, kiểu như ông Diệp vì một lí do nào đó nên giết bà vợ của mình và người quản gia vì quá ân hận nên đã thắt cổ tự tự, ý của bọn cướp định thế chứ gì.

- Mày nói y hệt ông bác thanh tra

- Tao mà, suy luận quá logic!_ Bảo Bình vỗ ngực, dương dương tự đắc

- Vớ vẩn! Logic cái con khỉ, lỗ hỏng cả đống thế kia mà logic à? chả chặt chẽ gì hết!

- Như thế nào mới là logic hả? Của mày thì sao?_ Bảo Bình gào lên bực tức. Hoàng Huy nãy giờ im lặng, chợt lên tiếng

- Thế giả thiết của em như thế nào mà lại cho cái kết luận kia là thiếu logic?

- Ờ thì là như thế này....

Và sau đó nhỏ kể hết mớ lí thuyết mà nhỏ đã nói cho Hoàng Huy nghe, nhưng tuyệt nhiên im bặt cái vụ ông Diệp sợ độ cao cho nên không thể ném hung khí và một số tài sản ra bờ sông bên cạnh mà Chuyên từng nói. Con Bình ngẫm nghĩ, rồi nó vỗ tay bồm bộp

- Wow, đúng là giả thiết của mày có logic và chặt chẽ hơn nhiều cái kết luận của ông thanh tra đó. Mày suy luận y hệt conan vậy! Giỏi quá!

- Dĩ nhiên!_ Nhỏ hếch mặt đầy tự cao

- Giả thiết của em rất hay. Anh chỉ có một câu hỏi thôi._ Hoàng Huy mỉm cười nói

- câu hỏi?_ Bảo Bình ngạc