
Chuyện xảy ra trên con tàu tốc hành Phương Đông - Phần 01: Những dữ kiện
Tác giả: Enleri Kuin
Ngày cập nhật: 22:49 17/12/2015
Lượt xem: 1341018
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1018 lượt.
tư thế lưỡng lự, sau đấy đặt cuốn vở xuống đi- văng và hướng tới bàn làm việc. Thám tử nhìn chiếc máy chữ, nó cũng khiêu khích nhìn lại. Quay vài vòng trên chiếc ghế tựa có trụ xoay, anh ta đẩy nó sát lại bàn. Lại sờ tay vào mũi.Quyển vở ghi chép nằm thản nhiên trên đi-văng.Enleri đưa tờ giấy trắng vào máy chữ. Giơ đầu ngón tay lên, lại mềm ra trong phút suy nghĩ rồi kết thúc bằng câu cách ngôn khá tếu, hiện ra rất nhanh trên mặt giấy "VẠ VỊT CHƯA QUA, VẠ GÀ ĐÃ TỚI!"-Thôi đuợc, đọc thêm một chương nữa- Enleri lầm bầm. Anh ta nhỏm dậy chạy lại đi-văng, chộp bản ghi chép mở ra ở chương III và chúi mũi vào đọc nó.
Chương 3: Khu Waitrepen
-Tiện thể tôi hỏi, Holmes, Walter biến đâu ấy nhỉ?
Tôi đưa ra câu hỏi đó vào sáng hôm sau ở căn phòng phố Baker. Tối hôm trước, từ lâu đài của công tuớc Sairx quay về, chúng tôi ăn tối ở tiệm cà phê ngoài ga, sau đó Holmes nói:-Tối nay ở phòng lớn phố Albemarle có buổi hòa nhạc của một nghệ sĩ piano trẻ người Mỹ, tên là Benton. Bằng mọi cách, tôi đều đề cử cho anh ta đấy Watson ạ.-Tôi không biết là các bang bên đó lại có đuợc một tay chơi piano khá đến thế.Holmes cười vang:-Đủ rồi đấy, bạn thân mến, hãy ngừng các cuộc công kích người Mỹ đi. Đã qua trăm năm rồi và ở bên ấy họ cũng xoay xở đuợc đấy.-Bạn muốn tôi hộ tống bạn đi phải không? Rất vui lòng.-Tôi đề nghị anh đến buổi hòa nhạc. Tôi cần phải điều tra vài việc, tốt nhất là tiến hành vào buổi tối.-Nếu vậy thì tôi ưng chiếc ghế bành bên lò sưởi với một cuốn sách hấp dẫn nào đó của anh hơn.-Tôi tiến cử một cuốn mới in xong chưa lâu. "Túp lều của bác Tôm". Tác giả là một quý bà người Mỹ mang họ Stowe. Câu chuyện buồn đuợc viết nhằm thức tỉnh một dân tộc để họ sửa lại các bất công lớn. Trong mức độ tôi đuợc biết, thì chính nó là một trong những nguyên nhân của cuộc chiến tranh, giữa các bang của Hợp Chủng quốc. Thôi, tôi phải đi đây. Có lẽ muồn muộn một chút tôi cũng sẽ về họp mặt với anh và chúng ta sẽ cạn một li nhỏ truớc giấc mơ.Tuy thế Holmes quay về khá muộn, khi tôi đã đi ngủ. Anh ta không đánh thức tôi nên hai người chỉ gặp nhau vào bữa sáng hôm nay. Tôi hi vọng là Holmes sẽ kể việc gì làm anh bận bịu suốt buổi tối, nhưng anh bạn tôi lặng im và nói chung, không vội vã điều gì. Holmes ngồi sau chén trà, trong chiếc áo khoác màu lông chuột và lười biếng ngả người, thả từng đụn khói từ chiếc tẩu đất nung yêu quý của anh ta.Bỗng dưng vang lên tiếng buớc chân trên cầu thang rồi ùa vào phòng khoảng chín muời chú bé rách ruới nhất của đuờng phố London. Đó là đội quân có một không hai của Holmes, gồm toàn những chú bé lang thang mà anh bạn tôi lúc thì gọi là "Bót cảnh sát phố Baker", lúc lại gọi "Đội quân gián tiếp", lúc thì "Đội dân binh phố Baker".-Nghi..êm!- Holmes ra lệnh cho các chú bé đang xô đẩy nhau để đứng thành hàng, ưỡn các bộ mặt nhỏ nhếch nhác, rõ ràng chúng coi đấy là tư thế của "Đội Danh dự Hoàng gia".-Thế nào, tìm thấy rồi à?-Vâng, thưa ngài, đã tìm thấy- Một chú bé trong "Đội dân binh" đáp lời.-Tôi tìm thấy, thưa ngài!- một chú bé khác ngắt lời, phô chiếc mồm sứt sẹo có ba chiếc răng cửa đi chơi chỗ khác.-Rất tốt!- Holmes nói nghiêm nghị- nhưng chúng ta hành động như một đơn vị thống nhất. Không có vinh quang nào riêng cho cá nhân. Tất cả giúp mọi người và mọi người giúp mình.-Chính thế, thưa ngài- dàn đồng ca đáp lời.-Báo cáo đi.-Nó ở Waitrepon.-Ra thế...-Phố Grayt Hippton, gần chỗ chéo nhau. Phố ở đấy hẹp lắm, thưa ngài.-Rất tốt- Holmes nhắc lại- Đây, tiền thưởng của các chú. Giờ thì buớc đều, buớc. Sau khi mỗi chú nhận một đồng si-linh, bọn chúng vui vẻ chạy rầm rập xuống duới theo cầu thang.Holmes moi khỏi ống điếu mẩu thuốc chưa cháy hết-Tình hình của Walter ra sao rồi?Cuộc sống của hắn giờ ổn lắm. Gia nhập quân đội. Lá thư gần nhất tôi nhận đuợc mang dấu bưu điện châu Phi.-Một cậu chàng thông minh đấy, tôi còn nhớ thế.-Các cậu ấy đều vậy. Số lượng các ông mãnh này ở London không giảm đi. Nhưng tôi cần thu thập ít tin tức. Ta đi đi.Không cần phải có tài năng gì đặc biệt để đoán ra chúng tôi sẽ đi đâu, và tôi không ngạc nhiên khi cả hai dừng lại truớc cửa kính của hiệu cầm đồ phố Grayt Hipton, khu Waitrepon. Phố này quả thực là hẹp, hai bên là các ngôi nhà cao. Khi chúng tôi lại gần, mặt trời rọi một vạch dài trên cửa kính bày hàng, nơi có hàng chữ "Dudley Bek cho vay".Holmes chỉ vào các vật bày ở tủ kính.-Chiếc hộp đặt ở chỗ kia, Watson. Anh có thấy mặt trời rọi vào chỗ nào không?Tôi chỉ còn biết gật đầu. Mặc dù đã quen với sự chuẩn xác không bao giờ sai trong các suy đoán của Holmes, nhưng mỗi một chứng cớ của bạn tôi đưa ra, đều làm cho tôi kinh ngạc.Một người đàn ông trung tuổi béo lẳn tiếp chúng tôi trong hiệu cầm đồ. Khuôn mặt ông ta đuợc tô điểm bằng bộ ria nhuộm tõe ra hai bên. Dudley Bek là một nhà buôn gốc Đức mặc dù định đóng vai một cựu chiến binh.-Tôi có thể phục vụ các qúy ngài bằng gì ạ?- Ông ta hỏi với giọng lơ lớ. Tôi cho rằng chúng tôi ở bậc cao hơn khá nhiều, so với thang bậc các khách hàng thường xuyên của ông ta, và chủ hiệu cầm đồ đang hy vọng nhận đuợc một vật cầm