
Chuyện xảy ra trên con tàu tốc hành Phương Đông - Phần 01: Những dữ kiện
Tác giả: Enleri Kuin
Ngày cập nhật: 22:49 17/12/2015
Lượt xem: 1341019
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1019 lượt.
thể như vậy- Holmes nói- nói chung thì ông bố công tuớc khó chọn đuợc cách giải quyết nào khác.-Tôi không biết chuyện đó- tôi nói với vẻ chấp nhận.-Hoàn toàn tự nhiên, Watson thân mến ạ, khi anh đứng ở phía nguời bị xúc phạm. Nhưng khôn ngoan hơn thì đầu tiên nên biện giải xem ai quả thực là người bị xúc phạm. Về công tước Sairx tôi tán thành việc ông ta là một người khó chịu khi giao tiếp, nhưng ông ta đang phải mang nặng cây thập tự của mình.-Có nghĩa là sự đánh giá công tuớc Risa của tôi cũng sai lầm- tôi nói gần như chán nản.-Tôi không rõ, Watson. Chúng ta có quá ít sự kiện. Tuy vậy ông ta đã để xảy ra hai sơ suất.-Tôi không nhận thấy điều đó.-Chính ông ta cũng thế.Các suy nghĩ của tôi liền tập trung hết vào vấn đề lớn này.-Holmes này- tôi nói- tất cả các chuyện này đều lạ lùng và khó hiểu. Cần phải cho rằng chuyến đi của chúng ta không phải chỉ do lời kêu gọi, của một nguyện vọng đơn giản là giả của thất lạc cho chủ của nó, có đúng không?Holmes nhìn qua cửa sổ toa tàu:-Bộ đồ mổ đã đuợc chuyển đến nhà cho chúng ta. Tôi hồ nghi việc họ nhận nhầm chúng ta là Văn phòng nhận đồ thất lạc.-Nhưng ai gửi nó đến?-Một người nào đó, người đó muốn bộ đồ mổ về tay tôi và anh.-Vậy thì chỉ có cách suy đoán thôi.-Tất nhiên rồi, Watson. Tôi không dám liều khẳng định là đã đánh hơi thấy ở đây một trò chơi tinh quái. Nhưng mùi của nó khá nồng đấy. Không ngoại trừ việc nguyện vọng của anh có thể đuợc thực hiện.-Nguyện vọng gì nhỉ?-Hình như mới đây anh có đề nghị tôi tỏ sự giúp đỡ với Sở Liêm phóng Scotland trong vụ "Jack mổ bụng"-Holmes!-Tất nhiên chả có chứng cớ nào chỉ sự liên quan giữa Kẻ mổ bụng và bộ đồ mổ. Nhưng có việc con dao mổ lớn bị thiếu.-Chính tôi cũng đã nghĩ thế. Lạy chúa, vì rằng có thể ngay đêm nay thôi, nó sẽ chọc vào thân thể một phụ nữ bất hạnh nào đó.-Đó là một trong những khả năng,Watson. Con dao mổ có thể là ý ám chỉ về tên dâm cuồng tội phạm.-Tại sao người gửi hộp đó không giải thích một điều gì cả?Nguyên nhân có vô thiên lủng. Nhưng tôi cho nỗi kinh sợ là một trong những nguyên nhân đó. Tôi cho rằng với thời gian rồi ta sẽ biết đuợc sự thật.Holmes lại chìm vào suy nghĩ- trạng thái mà tôi đã quá rõ. Tôi biết là bây giờ hỏi thêm sẽ chẳng ích lợi gì. Ngả người ra lưng ghế tôi cau có nhìn qua cửa sổ , còn con tàu thì đang vùn vụt đưa chúng tôi tiến về ga Paddinton.ENLERI CHỐNG CỰ Enleri ngước mắt, rời bản ghi chép. Grant Ame cạn nốt cốc ruợu, vội hỏi với vẻ nôn nóng:-Thế nào?Enleri đứng lên, lại chỗ tủ sách. Vừa cau trán, nhà thám tử vừa tìm gì đó trong cuốn sách vừa lấy ra. Grant chờ đợi. Enleri đặt cuốn sách vào chỗ cũ rồi lại ngồi xuống.-Của hãng Christians .Grant nhìn anh ta, không hiểu tí gì.-Theo bản tra cứu thì hãng Christians là nơi sản xuất ra loại giấy có uy tín vào thời đó. Trên giấy của quyển vở có dấu chìm của hãng này.-Có nghĩa là không còn hồ nghi gì!-Vấn đề không ở chuyện đó. Có kẻ nào đó định bắt tôi dính líu vào bản ghi chép này nhưng tôi không làm đâu. Nếu đây là bản thực thì tôi không cho phép mình công bố. Còn nếu đây là trò bịp..Enleri bối rối gãi gãi sống mũi.-Anh tin chắc rằng họ đã đặt vào ô tô của mình trong chuyến đi ấy à?-Không còn ở chỗ nào khác đuợc nữa.-Chữ đề là của một phụ nữ. Thế ở đấy có mấy người đàn bà?Grant đếm trên đầu ngón tay.-Bốn.-Trong đám đó có con mọt sách nào không? Một cô nàng hay sưu tập? Nhân viên thư viện? Hoặc một bà lão mang tất xanh, người sặc mùi lá nguyệt quế và xạ huơng?-Cầu Chúa phù hộ cho anh! Bốn con bé kháu khỉnh đáng yêu nhất, nàng nào cũng cố tỏa sự hấp dẫn ra xung quanh. Trong cuộc săn đuổi đàn ông.-Tất nhiên là thế thôi- Grant tiếp tục-Nói danh dự Enleri ạ, tôi không nghĩ rằng trong đó có lấy một ả phân biệt nổi Sherlock Holmes với Homer* đâu. Nhưng với thiên bẩm của mình, anh có thể tìm thấy cô ả thủ phạm trong một buổi tối thôi mà.-Nghe này Grant, giá lúc khác thì tôi cũng tiếp nhận trò này đấy. Nhưng tôi đã nói với anh : Tôi có một tập hồ sơ đến hạn phải giải quyết rồi. Không còn phút nào rỗi rãi.-Có nghĩa là anh đặt dấu chấm hết tại đó. Quỷ quái thật? Có thể nghĩ rằng anh là tên làm thuê công nhật đuợc chăng! Hừ, mình giao cho hắn tận tay một câu chuyện bí ẩn kinh người...-Còn tôi thì trả lại nó cho anh- Enleri nói và quăng cuốn vở lên gối Grant Ame- Tôi giả nó cho anh- và có một đề nghị này : anh đặt chiếc cốc vại ấy xuống và chạy ngay đi tìm một ả vui chuyện của mình.-Có nghĩa là bản ghi chép không hấp dẫn với anh?-Hấp dẫn. Tôi nói thế- Enleri ngập ngừng cầm lấy cuốn vở.-Tôi biết tỏng anh rồi!- Grant nhỏm lên- mà tại sao tôi lại không để cuốn sổ lại chỗ anh? Cuối cùng thì nó đề gửi cho anh kia mà. Còn tôi thì đôi lúc có thể ghé mắt dòm vào đây.-Tốt nhất là thưa thưa thôi.-Cũng khá nhã nhặn đấy..Thôi đuợc, tôi sẽ cố gắng quấy rầy anh ít thôi.-Càng ít càng tốt. Còn bây giờ đã đến lúc anh nhổ neo chưa? Tôi nói nghiêm túc đấy.-Tai họa luôn ở chỗ rằng anh là một nhân vật ngán ngẩm lắm. Một cục buồn nguyên thủy- Grant hướng ra cửa- Nhân tiện nhắc anh hãy đặt thêm Wisky đi. Dự trữ của anh cạn rồi.Còn lại một mình Enleri đứng một lát trong