
Vụ bí ẩn Con rắn hát lầm rầm - Full
Tác giả: Enleri Kuin
Ngày cập nhật: 22:49 17/12/2015
Lượt xem: 1341025
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1025 lượt.
giá trị. Thậm chí ông ta còn dập gót giày và ưỡn người lên.-Mới đây người ta tặng tôi một bộ đồ mổ mua từ cửa hàng của ông.Cặp mắt lồi bé nhỏ của Bek bắt đầu lấp lánh.-Nhưng thiếu một dụng cụ, mà tôi muốn có đuợc một bộ đầy đủ. Liệu chỗ ông có các dụng cụ mổ khác để chúng tôi có thể chọn cho đủ đuợc chăng?-Tôi e rằng không giúp gì đuợc ngài- Chủ tiệm cầm đồ rõ ràng là vỡ mộng.-Ông còn nhớ bộ đồ mổ mà tôi nói không, theo hóa đơn này?-Sao lại không. Họ mới mua tuần lễ truớc. Những vật loại này chỗ tôi ít gặp lắm. Nhưng bộ đồ vốn đầy đủ khi một người đàn bà mua nó. Chi ta nói với các ngài rằng một dụng cụ bị thiếu à?-Tôi cũng không nhớ- Holmes nói với giọng chểnh mảng- Thật không hay là lúc này ông không giúp chúng tôi đuợc gì. Đi cả một quãng đường xa như vậy! Chuyện đó thật chẳng hay gì, ông Bek.Holmes làm ra vẻ bực mình.-Xin thông cảm thưa ngài,- chủ tiệm nói- sao tôi lại phải có trách nhiệm với việc xảy ra sau khi hàng đã bán đi, thưa ngài.Holmes nhún vai-Tôi nghĩ là ông không liên can gì- Holmes nói vẻ vô tư lự- nhưng bực mình ở chỗ đã mất bao nhiêu thời gian vô ích.-Nhưng thưa ngài, nếu ngài dò hỏi lại cô gái bất hạnh đã mua bộ dụng cụ..-Bất hạnh? Tôi không hiểu..Giọng nghiêm khắc của Holmes làm chủ tiệm kinh hãi. Như một thương gia thực sự, ông ta muốn chiều lòng khách.-Xin tha lỗi, thưa ngài. Tôi thấy rất thương người phụ nữ ấy. Thực tế là tôi đã nhượng lại cho chị ta bộ đồ mổ với giá hết sức phải chăng. Khuôn mặt tàn tật kinh khủng của chị ta đến giờ còn làm tôi thấy sợ.-A, hiểu rồi- Holmes lầm bầm. Anh bạn tôi đã quay về với vẻ hy vọng bỗng bừng sáng trên mặt. Tôi chợt nảy ra ý này. Tôi có thể liên hệ với nguời đã bán hộp đồ mổ cho ông đuợc không nhỉ?-Chưa chắc lắm, thưa ngài. Chuyện đó lâu rồi.-Lâu thế nào?-Tôi phải soát lại sổ chứng từ đã ạ.Ông ta lôi sổ gốc ở duới ngăn bàn ra và chăm chỉ lật từng tờ.-Đây, tìm thấy rồi. Gần như đến bốn tháng truớc đây. Thời gian trôi nhanh thật!-Quả thế - Holmes tán đồng với vẻ khô khan- ông có ghi tên và địa chỉ của quí ngài ấy không?-Đấy không phải ngài mà là một tiểu thư, thưa ngài.Tôi và Holmes liếc nhìn nhau.-Rõ rồi, Holmes nói. Nhưng thậm chí dù đã qua bốn tháng có lẽ cũng cứ thử liên hệ xem. Hãy nói giùm tên bà ta cho tôi, ông chủ.Chủ tiệm nhìn vào sổ gốc-Janger- cô Xenli Janger.-Còn địa chỉ?-Ngụ tại lộ Montangoo.Một khu trú ngụ lạ lùng. Tôi nhận xét.-Vâng, thưa ngài. Đó là trung tâm của khu Waitrepon. Khu vực nguy hiểm trong những ngày này.-Quả là thế. Chúc ông chủ mạnh khỏe - Holmes nói trịnh trọng- Ông hết sức lịch thiệp và đáng mến.Khi chúng tôi ra khỏi tiệm Holmes khẽ cuời.-Tay Dudley Bek này thuộc dạng phải biết cách mới giao tiếp đuợc. Thận trọng trong dò hỏi thì có thể lôi hắn đi đâu cũng đuợc. Còn nói năng lung tung thì đẩy hắn ta dịch ra một gang cũng khó.-Tôi cảm thấy hắn ta sẵn sàng giúp ta mọi việc.-Chính vậy, nhưng chỉ cần tỏ ra đôi chút dò hỏi theo kiểu điều tra của cảnh sát, thì thậm chí hỏi hắn bây giờ mấy giờ, hắn cũng không trả lời đâu.-Lý thuyết của anh, Holmes ạ, cho việc thiếu con dao mổ là một cử chỉ tuợng trưng, đã đuợc khẳng định.-Có thể thế, mặc dù nó chẳng mang ý nghĩa gì lớn. Giờ thì rõ ràng phải đến thăm tiếp khu trú ngụ Montangoo và tiểu thư Xenli Janger. Tôi cho rằng anh đã có ý niệm về hai nhân vật mà ta vừa tìm phải không?-Tất nhiên, người gửi bán bộ đồ mổ đang ở tình cảnh khốn quẫn.-Có thể lắm Watson, mặc dù không phải là không còn điều gì đáng tranh luận.-Thế thì bà ta đem cầm nó làm gì?-Tôi thiên về ý nghĩ là bà ta đem cầm hộ một người khác. Hộ một người không thể hoặc không muốn xuất hiện ở tiệm cầm đò. Bộ đồ mổ là thứ vị tất đã là của một phụ nữ. Mà anh nói gì về người đã mua nó nào?-Chúng ta chưa biết gì về chị ta, ngoài điều mặt người này bị vết thương làm hỏng. Sẽ ra sao nhỉ nếu như chị ta là nạn nhân của "Kẻ mổ bụng", đã thoát chết bằng cách kì diệu nào đó?-Khổng lồ đấy, Watson! Một giả thuyết tuyệt vời, tuy nhiên tôi lưu tâm đến một chi tiết khác có liên quan đến mấy sự kiện. Anh có nhớ không, tay chủ tiệm cầm đồ gọi người đã mua hộp đồ mổ là một người đàn bà, còn hắn gọi người gửi đồ với vẻ trọng vọng, gần như đối với một công nương. Vậy nên chúng ta có cơ sở để nghĩ rằng tiểu thư Xenli Janger thuộc lớp người để người khác phải trọng vọng mình.-Tất nhiên rồi, Holmes. Nói thẳng ra thì kết luận này tôi không nghĩ đến.-Người đàn bà đã mua hộp đồ mổ thuộc vào tầng lớp thấp hơn, điều này không còn gì phải hồ nghi. Có thể còn là một ả gái điếm. Các cô nàng bất hạnh này đầy rẫy ở khu ấy- Holmes nói.Đường Montagoo nằm không xa tiệm cầm đồ là bao- duới hai chục phút đi bộ. Chúng tôi qua một khu phố ngắn nối Predi-Kort với Omxtet-Xerkook, nơi chen chúc rất nhiều người London cùng khổ. Tôi và Holmes ngoặt sang lộ Montagoo, vừa đi được mấy buớc thì Holmes dừng lại.-Hừm, cái gì thế kia?Theo hướng nhìn của anh tôi thấy một tấm biển treo duới một cổng vòm đá cũ, trên đó có hai chữ "Nhà Xác". Tôi không cho mình là người có cảm giác tinh tế đặc biệt, nhưng nhìn vào chiếc cổng tối tăm gần giống như một đuờng hầm, tôi lại rơi vào trạ