
Tác giả: Ame
Ngày cập nhật: 22:34 17/12/2015
Lượt xem: 134884
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/884 lượt.
miệng lại, cười. Lúc nãy, khi vào phòng anh, cô thấy dưới gối anh có một quyển sách khá dày, cô thấy được tựa cuốn sách là"Cách làm một người bạn trai tốt." Cô về phòng, miệng vẫn cười vui vẻ. Cô chỉ mang một cái ba lô nên quần áo cũng không nhiều gì mấy. Cô nhanh chóng dọn xong rồi ra bếp. Cô nấu mì cho anh, đặc biệt làm sốt phô mai cho anh còn cô chỉ làm cho mình món mì như vậy nhưng là sốt cà chua bình thường mà thôi. Cô còn làm thêm bánh pho mai mà anh rất thích nữa. Nấu nướng xong xuôi cũng đã 10 giờ 45'. Băng gõ cửa phòng Simon, gọi anh ra ăn. Anh làm gì trong phòng mãi mà gần mấy phút sau mới ra khỏi phòng. Cô đưa mắt nhìn vào phòng, trên giường anh là cuốn sách ban nãy. Cô cười thầm rồi cùng anh xuống nhà bếp. Hai người ăn rất vui, anh thường nhường một ít sốt phô mai cho cô còn cô thì không nhường cho anh cái gì cả. Không phải vì cô keo kiệt mà vì anh rất ghét cà chua, cô không thể cho anh được. Ăn uống xong cũng đã 11 giờ rưỡi. Cô định về phòng mình thì anh cầm tay cô lại. Cô quay đầu nhìn anh thì thấy anh nhìn cô vể cầu xin.
Simon năn nỉ:" Làm ơn đi mà, anh xin em đó. Cho anh ngủ chung với em nhé. Chúng ta vẫn ngủ chung từ trước đến giờ mà. Coi như phần thưởng cho anh trong việc giúp em đi."
Băng nhếch môi:" Đó là tại anh muốn thôi mà."
Anh kéo tay cô, vẻ vô tội:" Anh chỉ là muốn giúp em thôi, chỉ hôm nay thôi. Nha?"
Cô nhìn vẻ vừa vô tội, vừa năn nỉ, mắt thì lại sáng lấp lánh của anh mà chỉ biết thở dài, cô gật đầu.
Lần này tới lượt anh kéo cô chạy vào phòng. Anh để cô trong phòng rồi chạy về phòng mình. Cô nhìn vẻ hí hửng của anh, cười mỉm rồi bỏ đi tắm. Cô tắm xong thì anh cũng đã chuyển hết gối về phòng cô rồi. Cô đi ra thì anh cũng vào phòng tắm. Cô mặc bộ đồ ngủ đơn giản, là một chiếc đầm trắng, có đính viền ren dưới mép váy. Đây là bộ đồ ngủ mà Nhã đã tặng cho cô, cô cũng khá thích nó vì cô ghét phải mặc những bộ đồ ngủ dài tới gót mà lại phải cột dây vì với cô, nó khá rườm rà. Simon tắm xong, anh cũng mặc đồ ngủ giống cô, là một bộ đồ màu trắng, khoét cổ chữ V. Lúc này cô đang trên giường đọc báo, tóc cô vẫn chưa lau khô, anh bất đắc dĩ lấy cái khăn trên cổ mình lau cho cô. Anh vừa lau vừa mắng yêu cô
"Tại sao em không chịu lau tóc đi chứ, ướt hết cả giường rồi này."
Cô vẫn dán mắt vào mấy tờ báo, đáp:" Anh sẽ lau thì tại sao em còn phải lau. Thay vào đó em đọc báo không tiện hơn à."
Anh đành gượng cười. Quả nhiên nếu cô lau thì nhất định cũng sẽ chẳng khô hẳn nên anh sẽ lau giúp, thay vào đó, cô sẽ đọc báo. Anh liếc nhìn tờ báo cô đọc. Cô đang đọc về mục nước hoa cho phái nữ. Không phải vì cô muốn mua chúng mà vì cô muốn tìm hiểu tình hình thị trường nước hoa giờ đang thịnh hành loại nào nhất. Anh giựt tờ báo từ tay cô, cất lên trên chiếc bàn nhỏ gần giường.
"Tới giờ đi ngủ rồi, trẻ con không được thức khuya." Anh cười.
Cô quơ tay quơ chân:" Em lớn rồi."
Anh cười gian:" Nếu em lớn rồi thì sao không thử trải qua tình một đêm với anh đi."
Băng đơ ra, cô ngoan ngoãn nằm xuống, kéo chăn che kín người, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt:" Không, em vẫn còn nhỏ lắm. Em là một đứa trẻ rất ngoan."
Simon cười. Anh cũng nằm xuống, tắt đèn, rồi chui vào trong chăn chung với Băng.
Giữa bóng tối tĩnh mịch, Băng vẫn nhìn thấy anh, anh cũng thấy cô. Anh nắm lấy tay cô:" Băng này, em có thể kết hôn với anh rồi nhưng tại sao em lại muốn trốn tránh vậy. Cho dù bệnh của em như thế thì cũng đâu có sao."
Băng cũng nắm lấy tay anh:" Em muốn đợi đến khi em tròn 24 tuổi cơ. Khi ấy em sẽ cưới anh vào đúng ngày sinh nhật của mình. Em sinh ngày 13tháng 3 đó. Anh phải cầu hôn em trước lúc đó cơ. Lúc đó, em sẽ chuẩn bị váy cưới thật đẹp, anh nhất định sẽ rất thích ngày đó đấy."
"Vài năm nữa sao. Vậy cũng được, anh sẽ chờ tới ngày em nhận chiếc nhẫn của anh." Simon cười." Giờ ngủ đi nào."
Anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ nhưng Băng thì chưa. Cô cố tình lảng tránh về căn bệnh của mình. Cô mắc phải căn bệnh rất khó chữa trị và cũng chẳng có mấy ai bị giống cô. Cô cười khổ rồi nắm tay anh, nhắm mắt lại ngủ. Tối hôm đó, cô có một giấc mơ rất đẹp. Trong mơ là cô và anh đang cùng nắm tay nhau, đi trên một bãi cỏ xanh. Cô cười nhẹ rồi tiếp tục chìm trong giấc mơ.
Băng bị bệnh gì thì các bạn đọc truyện để hiểu rõ hơn nhé.
Sáng hôm sau, Băng ra khỏi nhà, Higayama chở cô tới công ty. Trước giờ họp, cô ngồi xem kỹ lại giấy tờ công ty. Tất nhiên, cô đến công ty với một chức vụ khác, không phải là chủ tịch công ty mà là cháu của chủ tịch. Đáng lẽ cô phải ngồi ở một phòng khác nhưng ông quản gia-vị chủ tịch trong mắt mọi người đã đồng ý cho cô vào phòng họp. Cô nhìn sơ qua các quan lãnh đạo cấp cao trong công ty, thầm nhớ về họ trong hồ sơ.
"Trong năm qua, ta có doanh thu tổng cộng là 700 USD. Nếu không nhờ có công ty đối tác giúp đỡ, ta sẽ bị mất đi một số tiền khá lớn là 90 USD và những sự tín nhiệm từ người dùng và các công ty đã hợp tác cùng công ty ta." Trưởng phòng kế toán Harry lên tiếng.
"Công ty đối tác nào?" Băng lên tiếng c