
Tác giả: Ame
Ngày cập nhật: 22:34 17/12/2015
Lượt xem: 134826
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/826 lượt.
hãy chú ý đến những thứ này, đừng để những manh mối dẫn đi lung tung như vậy chứ. Thảo nào vẫn chưa tốt nghiệp được nữa." Nhã lườm Băng rồi chú ý đến cái tờ giấy trước mặt.
Băng nói tiếp:" Ba điểm ban nãy cậu phân tích, tớ muốn bổ sung thêm. Đầu tiên, không thể loại trừ khả năng hắn đã ngửi được mùi này nhưng nếu như hắn đứng ở một khoảng cách nhất định, mùi hương này chỉ có thể cảm thấy hắn hơi choáng mà thôi. Với lại thứ thuốc này được đặt trong lọ kim loại nên có thể thử này có thể được bắn ra từ súng gây mê nhưng thay vì là loại đạn hơi, kẻ giết hắn đã sử dụng đạn kim loại. Khả năng sau nhiều hơn bởi khi tớ phát hiện ra, nó đã chạm đất nhưng nắp vẫn đóng chặt.
Thứ hai, loại chất kali xyanua có thể tìm thấy ở các mỏ kim loại nên việc tìm được chất này cũng không khó gì. Tớ cũng đã nghĩ tới việc cậu nói nhưng không thể bởi vì nếu cần thiết, kẻ đó có thể giết chết tên tài xế ngay bằng chất kali xyanua, không cần phải rắc rối như vậy. Vậy nên, hắn ta chỉ là một tên dân thường, không giàu có lắm. Gia cảnh cũng bình thường mà thôi.
Thứ ba, hắn có thể là người dân xung quanh rừng hoặc viện kiểm lâm vì như vậy, việc ra vào rừng sẽ thuận tiện hơn nhưng không thể là người dân quanh rừng vì khi vào rừng sẽ bị kiểm lâm kiểm tra vật dụng, lúc đó sẽ rất dễ bị phát hiện. Càng có nguy cơ là viện kiểm lâm vì họ biết rõ khu rừng, hắn có thể chỉ cho tên tài xế chỗ trốn tốt nhất."
Nhã nghe xong, mắt mở to, nhìn Băng:" Vậy người chúng ta cần tìm là một tên kiểm lâm, vậy hung thủ vụ đâm bé Linh có 2 người? Là tên tài xế và tên kiểm lâm?"
Băng ngẫm một lúc, gật đầu nhưng rồi lại lắc đầu, Nhã nhìn Băng, ngạc nhiên. Nhã đang định hỏi thì Băng lên tiếng:" Hung thủ đâm bé Linh có 3 người."
Nhã:" Tại sao lại như thế, rõ ràng chỉ có 2 người thôi mà?"
Băng đưa chân rung ghế mạnh hơn ban nãy, nói:" Không, tên thứ 3 mới là kẻ chủ mưu, 2 tên kia chỉ là quân cờ của hắn mà thôi." Băng nhìn Nhã, đung đưa ghế nhẹ hơn:" Nếu muốn giết một ai đó cách gọn nhẹ, cậu sẽ phải lên kế hoạch kĩ càng, nhưng nếu cậu không biết rõ đối tượng, cậu sẽ không thể thành công. Do đó, tên thứ 3 là một người khá thân quen với Linh. Có thể là bạn bè của nó, không thể là tớ được vì...tớ không ở bên con bé nhiều cho lắm."
Băng nói rồi cúi đầu xuống, Nhã cũng hiểu chuyện, tiến đến ôm lấy Băng. Được một lúc, Băng bình tĩnh hơn, cô đẩy Nhã ra. Nhã nhìn Băng, Băng nhìn ra một chỗ xa xôi nào đó, mỉm cười tự giễu:"Lâu lắm rồi mới được vui như thế này. Nhưng tiếc quá, hung thủ sắp bị tìm ra rồi, thật là một tên hung thủ buồn chán. Haiz, nếu không vì Linh tớ cũng chẳng muốn tốn thời gian như thế này."
Nhã nhìn Băng, cũng cười với cô. Băng quay đầu lại, hỏi Nhã:" Hôm nay, tớ ngủ chung với cậu được chứ?"
Nhã cười lớn hơn:" Tất nhiên, hoan nghênh tiếp đón"
Băng nhìn chiếc đồng hồ nhỏ trên tay rồi nói:" Trễ rồi đấy. 2h đêm rồi, ngủ đi thôi. Dù sao ngày mai cũng sẽ bận lắm đây. Tớ đi về phòng ngủ trước nhé. Dù sao ngủ trễ cũng hại da lắm đấy"
Nhã cười, nhìn Băng:" Cậu khỏi nói, về việc làm đẹp bản thân, tớ giỏi hơn cậu."
Băng:" Rồi, rồi. Tớ đi trước đây"
Nhã hét toáng lên:" Đợi tớ với, tớ không muốn bị nhốt ở đây đâu."
Nhã chạy theo Băng trên hành lang dài và đen tối nhưng cô thực sự rất vui. Cô nắm lấy tay Băng, kéo Băng về phòng mình.
Sáng hôm sau, tại trường Shine, trong phòng thầy hiệu trưởng gồm 1 ông lão già và một cô gái trẻ đang ngồi cùng nhau.
Ông lão giở tệp hồ sơ, chăm chú nhìn rồi hỏi cô gái vài câu:" Thưa cô Nhã. Thực sự mà nói thì việc cô nhập học cũng không có vấn đề gì nhưng chẳng phải cô vốn là một ca sĩ rồi sao? Tại sao cô lại nhập học tại một trường đào tạo ca sĩ nữa chứ?"
Thanh Nhã cười nhẹ:" Vì một vài lí do cá nhân ấy mà. Với lại tôi cũng muốn học thêm để củng cố cho công việc của mình."
Ông lão gật gù rồi tiến lại một chiếc tủ nhỏ đựng tệp hồ sơ:" Vậy từ nay cô sẽ học trong lớp C khu trung cấp nhé. Nhưng thực sự mà nói, với năng lực của cô thì cô thừa sức vào lớp A cao cấp đó."
Nhã cười nhẹ rồi đáp lại:" Ồ. Tôi không muốn nhận sự thiên vị này đâu. Được rồi, vậy từ bây giờ tôi sẽ học trong lớp C trung cấp. À, có thể cho tôi xin bản đồ của trường được không, có thể tôi sẽ đi lạc xung quanh trường mất."
Ông thầy hiệu trưởng nheo mắt nhìn cô rồi cười lớn:" Tất nhiên rồi. Đây, của cô." Ông nói rồi lấy một tờ bản đồ trên bàn trà*.
(*: một loại bàn nhỏ của Trung Quốc, chỉ dành để uống trà.)
Nhã nhận lấy rồi chợt nhớ ra vài chuyện, cô hỏi tiếp:" À, trong tháng này và tháng sau, tôi sẽ có 9 show và 5 quảng cáo, toi có thể xin phép ra ngoài không ạ? Còn những buổi diễn từ thiện nữa thì sao ạ?"
Ông thầy vuốt bộ râu rồi nhìn cô:" Tất nhiên là cô có thể ra ngoài rồi. Nhưng việc ra ngoài thì cô phải thông báo với giáo viên đấy nhé. Tôi sẽ bảo các giáo viên về việc này của cô."
Nhã đứng dậy, bắt tay ông thầy rồi tạm biệt ông, trước khi ra ngoài, cô nói:" À, thầy đừng nói gì với các giáo viên về việc giảm chương trình học cho tôi nhé, tôi khô