
Tác giả: Justin Somper
Ngày cập nhật: 22:50 17/12/2015
Lượt xem: 1341067
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1067 lượt.
mỏi Jez tăngtốc tấn công. Bên nó, Cate theo dõi trận đấu với vẻ căng thẳng. Connor biết, côta đang tính toán từng chiêu thức của Jez. Với cô, tất cả chỉ là chiến thuật –như một trận đấu cờ. Đang đứng ngoài, nhưng trong tâm trí, cô đang ở trong trậnđịa cùng Jez, tiến lui từng đường kiếm. Connor phân vân, không biết cô đã nghĩgì với những chiêu thức của Jez.
Một tiếng kim khí va chạm sắc bén vang lên, làm Connor nhìnlại cuộc đấu. Vũ khí hai bên đang đưa cao, độ cao đem lại lợi thế choSarakakino. Sarakakino giữ nguyên tư thế. Hắn biết giữ càng lâu, Jez càng đuốisức. Bây giờ, để lấy lại lợi thế, Jez cần phải có một hành động bất ngờ thậtnhanh. Nhưng Jez dám liều lĩnh tách kiếm ra trước không?
Sau cùng, chính Sarakakino tách kiếm ra trước, như phát chánnước cờ bí này. Hắn thu hồi kiếm, nhảy vút ra khỏi vòng kiểm soát của Jez. Mộtdấu hiệu chứng tỏ, dù to lớn hơn nhưng hắn cũng rất nhanh nhẹn. Hai người đã thửsức với nhau và đã phát hiện ra họ ngang tài ngang sức. Với hiểu biết đó, cuộcđấu tiếp tục sôi nổi hơn. Thay vì thủ thế, Sarakakino tới tấp tấn công. Jezcũng nhận ra không thể dựa vào đôi chân nhanh nhẹn hơn đối thủ vai u thịt bắp.
Coonr nhìn những đường kiếm loang loáng trong không khí, mộtmàn trình diễn kiếm pháp nó chưa từng thấy. Chân tay ngứa ngáy, nó chỉ muốn rútkiếm, đi lại vài chiêu vừa chứng kiến. Trong tất cả những môn thể thao từng biết,nó thấy có cái gì đó không thể vượt qua kiếm thuật. Nhưng Connor tự nhắc nhủ:đây không chỉ là thể thao, mà còn hơn thế nữa.
Jez dồn Sarakakino qua suốt phần boong dành cho hai người. Họtới trước mặt thuyền trưởng Drakoulis. Jez đang lợi thế. Rồi Sarakakino bứt ra,tấn công Jez qua sàn tàu, tới chỗ Molucco và Cate đang đứng. Hai đám đông cướpbiển lặng như tờ. Chỉ còn âm thanh của trận đấu. Tiếng thở hồng hộc. Tiếng ủngthình thịch nện xuống sàn. Tiếng kim khí chan chát chạm nhau.
Jez và Sarakakino như hai con thú hoang, nhưgn với những độngtác nhịp nhàng uyển chuyển, họ giống như đang nhảy múa. Dù là đối thủ, họ nhưhai bạn nhảy trong một vũ điệu kỳ lạ. Tài tình, duyên dáng, đẹp đến kỳ ảo.Connor mê mẩn ghi nhớ từng động tác. Sẽ có một ngày, nó chiến đấu như thế này.
Một âm thanh mới vang lên.
Một tiếng thét.
Máu xối xả tuôn từ ngực Jez Stukeley. Anh ngã bật ngửa xuốngboong tàu. Boong tàu như dập vỡ khi thân hình anh đổ xuống, chân tay chới với.Tất cả xảy ra quá nhanh, đến nỗi bây giờ Connor mới nhìn thấy lưỡi kiếmSarakakino rút về bê bết máu của Jez. Vũ điệu kết thúc. Vẻ đẹp kỳ ảo không cònnữa. Connor và mọi người lom lom nhìn Jez Stukeley. Thân hình anh co giật nhưcon cá mắc câu – sự sống đang rời bỏ anh trong dòng sông u ám xao động khắp boongtàu.
-Hết chương 5-
Chương 6: Cái chết của một chàng hải tặc.
Connor không thể tin nổi mắt mình. Cuộc đấu thay đổi quánhanh. Chỉ mấy phút trước nó mê mẩn khâm phục những đường kiếm của Jez. Bây giờ,bạn nó nằm trên boong, bị thương trầm trọng. Một hình ảnh kinh khủng nhất. Xúcđộng, bàng hoàng làm nó tưởng sắp nôn thốc tháo. Nó cố nuốc mật đắng trào lêncuống họng.
Connor quay lại, vừa kịp thấy Bart chạy băng lên phía trước.Hai gã áo đen nâng kiếm ngăn anh lại, nhưng Drakoulis ra dấu bảo chúng buông vũkhí, để anh đi qua.
Tiến tời người bạn hấp hối, Bart quì xuống nắm tay Jez. Bạnanh đã trắng nhợt, sự sống của anh cạn kiệt với một tốc độ kinh khủng. RồiConnor nhận ra, bàn tay Jez còn lấm lem bụi phấn. Nó nghe Bart nói trong khianh ta cố cầm dòng máu tuôn ra từ ngực bạn bằng cái khăn quàng cổ:
- Bồ đã chiến đấu rất khá. Bồ thật sự là một người hùng.
Hướng mắt về Gidaki Sarakakino, Connor muốn ghét được tênsát nhân này, nhưng không thể. Diễn biến cuộc đấu rất có thể xoay chuyển qua hướngkhác, và kẻ nằm trên vũng máu sẽ có thể chính là Sarakakino. Lúc này, kẻ chiếnthắng cũng không tỏ vẻ thèm khát chém giết. Như bất kỳ thuyền trưởng nào khác,Sarakakino chỉ làm theo lệnh thuyền trưởng của hắn. Bây giờ hắn đang điềm tĩnhtháo băng cổ tay, lau chùi kiếm. Dường như hắn đang lấy lại tinh thần, có thểlà để biện minh cho hậu quả hành động của mình và hậu quả mình gây ra.
Đối với Narcisos Drakoulis cũng thế. Nó nhìn ông ta đầy cămghét. Chính hai bàn tay ông ta đã nhuốm mái Jez, vậy mà trông chúng vẫn sạch sẽ,mềm mại dưới ánh sáng ửng hồng trong buổi chiều tà.
Giọng vô cảm, Drakoulis nói:
- Wrathe, mi đã trả giá. Mi và thuỷ thủ đoàn của mi có thểthoải mái rút lui.
Molucco Wrathe bừng bừng phẫn nộ:
- Drakoulis, người thanh niên đó đã chết một cách vô ích.
- Không. Nó chết để nhắc nhở mi: cướp biển không chỉ là mộttrò thể thao.
- Đừng thuyết giảng về cướp biển với ta. Không kẻ nào tạiđây biết một cướp biển là thế nào hơn ta.
Bất chấp cơn giận của Molucco, Drakoulis vẫn bình tĩnh, tiếptục với giọng vô cảm như người máy:
- Những hành động của mi, những sai phạm của mi, phải có nhữnghậu quả, Wrathe. Hãy coi đây là thời điểm nhắc cho mi nhớ: Hãy bám lấy hải phậncủa mi. Tôn trọng lãnh vực của c