
Tác giả: Justin Somper
Ngày cập nhật: 22:50 17/12/2015
Lượt xem: 1341061
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1061 lượt.
ôn chăm chút bề ngoài như Darcy. Cô ta nhún vai:
- Như chị đã nói, vết dơ không quan trọng.
Grace gật đầu, mỉm cười an ủi bạn:
- Darcy, chị phải cho em biết chuyện gì không ổn. May ra emgiúp được. À, hầu hết mọi người. Em sẽ làm bất cứ điều gì có thể. Chị không biếtđã bao lần em mơ thấy em trở lại tàu đâu. Mới trước khi chị đánh thức em…
Mặt Darcy thoáng u ám:
- Em không thể trở lại.
- Vì sao?
- Đó khong còn là một nơi an toàn nữa. Em không được, dù chỉlà trong suy nghĩ, tính đến chuyện trở lại.
- Không an toàn? Nhưng em có mặt tại đó khi thuyền trưởng trụcxuất Sidorio mà. Ông ta là kẻ duy nhất nổi loạn, đúng không?
Darcy lắc đầu:
- Không là kẻ duy nhất, mà là kẻ đầu tiên.
- Đầu tiên?
Darcy gật đầu:
- Sidorio là kẻ duy nhất nổi loạn, nhưng từ khi hắn bị trụcxuất - từ khi em đi - có nhiều kẻ khác thách thức quyền lực thuyền trưởng từngđêm từng ngày. Chúng không chấp nhận chỉ có được máu trong bữa tiệc. Chúng muốnthêm máu, thêm tiệc...
Darcy lại ứa nước mắt, không nói hết lời, Grace hỏi:
- Thuyền trưởng nói sao?
- Ông bảo "không". Đó là đường lối của tàu. Đã nhưthế và mãi mãi sẽ như thế.
- Tốt rồi. Thuyền trưởng sẽ giữ được trật tự. Ông luôn làmđược mà.
Darcy lại lặc đầu:
- Không bao giờ nhu trước nữa. Từ khi chị ở trên tàu đó,thuyền trưởng luôn được... luôn được kính trọng. Nhưng sau khi ông đuổi Sidoriođi, đã có những thay đổi. Vì trước đó, chua ai bị đuổi khỏi tàu.
Grace nhớ lại, lúc đó cô đã nghĩ chuyện đuổi Sidorio có thểlà một điều nguy hiểm. Nhưng thuyền trưởng đả tỏ ra quá cương quyết. Và lúc đócô cũng quan tâm tới những gì Sidorio ranh ma hắc ám có thể gây ra trong thế giớibên ngoài, hơn là những gì sẽ xảy ra trên tàu sau khi hắn đi. Cô nói:
- Em mong mình có thể giúp được. Em mong được trở lại tàu.Mong được nói chuyện với thuyền trưởng.
- Không. Đừng, Grace. Em phải ở lại với Connor, tại nơi antoàn này.
Grace cười:
- Darcy, đây là tàu cướp biển. Khó lòng được an toàn. Thậmchí ngay lúc này, Connor đang tham gia một vụ tấn công.
- Hừ, đúng là hai em có biệt tài nhảy vào những nơi rắc rối.
Grace rầu rĩ:
- Đúng. Nhảy từ chảo nóng vào bếp lửa.
Hai người nhìn nhau cười. Grace đưa tay định nắm tay Darcy.
Darcy nhắc cô:
- Chúng ta không chạm được vào nhau.
Grace vẫn chìa tay ra:
- Em biết. Biết là không thể, nhưng cứ giả vờ như... có thể.
Darcy gật, đưa tay ra cho tới khi bàn tay ảo của cô gần chạmbàn tay bằng xương bằng thịt của Grace.
Grace nói:
- Kể về Lorcan cho em nghe đi.
Nhưng khi vừa mở miệng trả lời, Darcy mờ nhạt dần.
Garce la lên:
- Khoan! Chuyện gì đã xảy ra với Lorcan?
Nước mắt lại dâng tràn, Darcy lắc đầu buồn bã. Rồi cô ta tanvào không khí và... một lần nữa, Grace chỉ còn lại một mình.
-Hết chương 4
Chương 5: Tử chiến.
- Tôi sẽ đấu với hắn, thuyền trưởng.
Một lần nữa, Jez kêu lên.
Connor sững sờ nhìn bạn, nhưng Jez đã đang lách qua đámđông. Connor quay nhìn Bart. Anh ta cũng bàng hoàng như nó. Không thể để chuyệnnày xảy ra với Ba Chàng Hải Tặc.
Mấ tay bộ hạ của Drakoulis chặn đường Jez, nhưng thuyền trưởngcủa chúng quát lên:
- Để hắn qua. Để hắn tự chứng tỏ mình.
Hàng quân áo đen tách ra và Jez Stukeley hiên ngang băng quachúng, tiến tới trước mặt hai thuyền trưởng hải tặc và quả núi cơ bắp GidakiSarakakino. Cười cười, Sarakakino nhìn xuống Jez. Không là thầy bói cũng đoánđược hắn đang nghĩ gì.
Đặt tay lên vai chàng cướp biển trẻ, thuyền trưởng Wrathenói:
- Stukeley, cậu là một người dũng cảm đáng tôn trọng, nhưngtôi không thể để cậu tự đặt mình vào sự hiểm nghèo như thế này.
Jez lắc đầu:
- Thưa thuyền trưởng, đây là bổn phận của tôi. Khi ký hợp đồng,tôi đã chấp nhận bảo vệ Diablo, thuyền trưởng và thuỷ thủ đồng đội của mình. Chỉmột cách ra khỏi tàu này, là một trong chúng ta đồng ý tử chiến.
Drakoulis cắt ngang:
- Hắn nói đúng. Ta chỉ đòi hỏi một điều: một trong số cướpbiển của mi bước vào cuộc đấu tới chết với Sarakakino. Không chấp nhận thì cảmi và toàn thuỷ thủ đoàn của mi sẽ không bao giờ còn thấy lại Diablo nữa.
Lời hăm doạ của Drakoulis làm Connor run rẩy, khiến hình ảnhnhững cây mã tấu tràn ngập trên boong càng thực hơn. Nó cân nhắc chuyện đó vớitình bạn của mình với Jez. Phải có một cách khác. Chặn đứng mối nguy hiểm nàychẳng phải là trách nhiệm của thuyền trưởng Wrathe sao? Không thể đổ vụ này lênđầu Jez được. Không thể.
Thuyền trưởng Wrathe lắc đầu:
- Chưa bao giờ ta quan tâm tới mi, Drakoulis, nhưng mi đãquen với những kiểu đạo đức – theo mốt. Ta không biết suốt thời gian qua mi đãthối rửa ở đâu, nhưng những tháng năm sống trong hoang dã đã làm mi trở thành mộttên đồi bại xấu xa. Hành động của mi hôm nay không bao giờ được Liên Đoàn Hải Tặctán thành. Hành động của mi xuất phát từ những khát khai điên loạn, với ý địnhtrả thù méo mó vì