Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hải Tặc Ma Cà Rồng - Tập 2: Thủy Triều Kinh Hoàng

Hải Tặc Ma Cà Rồng - Tập 2: Thủy Triều Kinh Hoàng

Tác giả: Justin Somper

Ngày cập nhật: 22:50 17/12/2015

Lượt xem: 1341070

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1070 lượt.

hông.
-Chưa, nhưng chị sẽ kí, đúng không? Chẳng phải đó là cách duy nhấtchúng ta được gần nhau sao?
Grace buông tay Connor:
-Chúng ta sẽ không gần nhau, nếu em bị giết trong một vụ tấn công, Connor. Emquá biết chị, để đủ hiểu là chị sẽ không loanh quanh ở đâu đểchờ đến khi chuyện đó xảy ra.
-Vậy chị sẽ làm gì? Sẽ đi đâu?
Nó nhìn thằng vào mắt cô. Grace không thể nói nhưng cũng không kịp che giấu ýnghĩ của mình.
-Ôi không, Grace, không? Chị không đang nghĩ là sẽ trở lại tàu Hải Tặc MaCà Rồng đấy chứ?
Grace thở dài:
-Ở đó có những người cần chị.
-Không là người. Ma Cà Rồng. Quái vật. Ma quỷ.
Grace lặng lẽ nói:
-Em có thể đặt tên theo quan điểm của mình.
Connor nổi giận:
-Chị thuyết giảng cho tôi về việc phải giữ an toàn, vậy mà lúc nào chị cũng lămle tìm cách sang một con tàu khác, con tàu có những kẻ ngủ suốt ngày, uống máusuốt đêm.
-Em không hiểu những gì em đang nói đâu.

Bây giờ cô cũng nổi giận. Em cô không biết gì về tàu hải-tặc-ma-cà-rồng.Phải chi nó hiểu nỗi đau khổ Lorcan đang chịu đựng- hiểu anh ta đangcần côđến ngần nào.
-Grace, em không thể tin chị. Thậm chí không thể tin là có buổi trò chuyện này.
Giọng Grace đanh như thép:
-Nghe này, Connor, chị không muốn tranh luận với em. Em là người quan trọng nhấttrong đời của chị. Em nói đúng, chúng ta phải ở bên nhau. Nhưng có những điềuchúng ta chưa nói- những điều mà, với tất cả những gì xảy ra xung quanh,chúng ta đã không có thời gian để nói. Nếu em có thể thuyết phụcMolucco cho chúng ta rời tàu một tuần, chúng ta sẽ có cơ hội đó.
Connor nhẫn nhục lắc đầu. Bằng cách nào đó, chị nó luôn xoay chuyển sựviệc theo chiều hướng của chị ấy.
-Thôi được, em sẽ đi hỏi ông ta. Nhưng đừng mong chờ phép lạ.
Vén tấm màn ngăn cách căn phòng nhỏ với bao lan, nó nghiêng mình nhìn xuống.Thuyền trưởng đang ngồi với Ma Kettle và cho con rắn Scrimshaw ănbánh.
Connor gọi:
-Thuyền trưởng Wrathe! Thuyền trưởng Wrathe! Tôi có thể thưa với ông một chuyệnkhông?
-Tất nhiên con trai, xuống đây.
Trong căn phòng nhỏ cùng dãy, Sidorio và Stukeley nghe tiếng gọi của Connor.
Stukeley ngồi thẳng dậy, nói:
-Connor đấy, và cả Molucco nữa.
Theo bản năng, anh vươn tay tới tấm màn ngăn cách với quầy rượu bên dưới.
Sidorio nắm cổ tay anh lại:
-Ta đã nói rồi. Không.
-Ok.Ok. Ui, ông làm tôi đau quá.
-Xin lỗi
Sidorio lầm bầm, nới lỏng nắm tay, nhưng hắn kéo bàn tay Stukeley trở lại bàn.
-Đừng đụng tới tấm màn đó.
Stukeley nói:
-Thật chẳng có gì thú vị, chẳng thú vị chút nào.
-Chẳng có gì thú vị?
Sidorio quan sát viên trung úy của hắn.
Gõ gõ cốc bia vẫn còn ba phần tư- một phần tư kia đã bị anh phun phì phìlên bàn, Stukeley đáp:
-Không thể uống được bất cứ thứ gì, dường như không thể cố nuốt cho xuống được.
-Trong mi đang thay đổi, kiên nhẫn.
Stukeley nhăn mặt và nâng cốc bia lên.
Sidorio tức giận kêu lên:
-Đừng!
Bướng bỉnh, Stukeley uống một ngụm bia. Sidorio lắc đầu giận dữ khi thấyStukeley lại bắt đầu nghẹn thở. Hắn vươn tay đấm thình thịch lên lưnganh.
-Ui da! Đừng đánh tôi nữa!
-Thì đừng cố uống nữa. Mi không uống nổi đâu.
-Nhưng vì sao?
Sidorio thở dài:
-Kiên nhẫn.
-Kiên nhẫn. Kiên nhẫn. Không được nhìn bất kì ai. Không được nói vớibất cứ ai. Không được đụng vào bia. Thuyền trưởng, ông còn đángsợ hơn cả mẹ tôi.
Sidorio lắc đầu. Có lẽ đã đến lúc bỏ rơi thằng khùng này? Nhưngkhông. Đây chỉ là mấy ngày đầu. Đã quá lâu, kể từ khi hắn trảiqua thời gian biến tính, thời gian hắn không thể đoán trước được chuyệngì xảy ra tiếp theo. Nếu hắn có thể chờ chuyện này qua đi, coi như một cuộcthí nghiệm. Mọi sự sẽ dễ dàng hơn cho kẻ hắn đưa trở lại trấn lần tới. Rồilần tới, lần tới nữa. Đội quân của Sidorio. Thủy thủ đoàn củaSidorio. Đây là những lời khích lệ. Những lời hắn cần để tự cổ vũmình.
Sidorio dứt khoát đứng dậy, nói:
-Quên bia đi, chúng ta đi thôi.
-Sao? Đi đâu? Ông còn dành cho tôi trò hồi hộp nào nữa đây?
Sidorio cười ngất:
-Hồi hộp? Ta sẽ cho mi được hồi hộp. Ta biết mi cần gì.
Hắn nhào ra khỏi phòng. Vơ cái áo khoác, Stukeley đi theo chủ nhân mới.
-Ông nói gì? Chúng ta đi đâu? Tôi cần gì?
Sidorio đã tới lan can cầu thang. Hắn đứng sững lại một lúc, rồi quaylại, đối diện với viên trung úy ủ rũ của mình:
-Máu, Stukeley. Thứ mi cần là…máu.
Connor trở lại với Grace, nói:
-Tốt, tất cả đã được quyết định rồi.
-Ông ấy đồng ý?
Xuất hiện ngay sau Connor, Wrathe Molucco oang oang nói:
-Đồng ý, thuyền trưởng đã nói đồng ý.
Grace ngượng đỏ mặt:
-Xin lỗi thuyền trưởng Wrathe. Tôi không thấy ông. Cảm ơn ông…đã cho phép chúngtôi đi. Thật là một tin tuyệt vời
Thuyền trưởng Wrathe phẩy tay:
-Mấy ngày nay trên tàu quá khó khăn. Tôi nghĩ một kì nghỉ sẽ tốt cho hai người.
Grace không thể tin là ông ta lại quá thoải mái với vụ này như thế.
Đúng lúc này Cheng Li trở lại:
-A, tôi phải nói đó là quan điểm tiến bộ sáng suốt của ôn


pacman, rainbows, and roller s