
Tác giả: Justin Somper
Ngày cập nhật: 22:50 17/12/2015
Lượt xem: 1341064
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1064 lượt.
n, lối vào là một cửavòm đá cao nhô lên khỏi mặt nước. Khi chiếc thuyền nhỏ của Cheng Li tới gầnhơn, hai chị em thấy cửa vòm có khắc mấy hàng chữ. Grace đọc:
SUNG TÚC và THỎA THÍCH
VUI THÚ và THOẢI MÁI
TỰ DO và QUYỀN LỰC
Giọng đầy hãnh diện, Cheng Li nói:
-Đó là châm ngôn của Học Viện. Những chữ đó là của một thuyền trưởng danhtiếng thuở xưa.
Connor hỏi:
-“Thỏa thích” là sao?
Cheng Li cười:
-Lấy tất cả những gì mình thích, rồi lấy luôn cả những gì mình không thích.
Mắt Connor sáng lên. Nhưng Grace không khỏi nhăn mặt khi nghi ngờ tới sự khaokhát vàng bạc châu báu vô chừng của Molucco Wrathe. Cô nhìn Cheng Li, chờ cô tagiải thích thêm.
-Tất nhiên, bây giờ nghề cướp biển là một công việc phức tạp và tinh tế hơn rấtnhiều. Sau vài ngày ở Học Viện, hai người sẽ hiểu tôi nói gì.
Cheng Li trở lại với việc điều khiển con thuyền. Khi Cheng Li lái thuyềnqua cửa vòm, tiến vào bến, hình ảnh chung quanh làm Grace và Connor há hốc miệng.Học Viện là một ốc đảo đầy màu sắc – một khối những ngôi nhà cổ trảidài, được sơn màu vàng tươi, hồng và cam, và nằm giữa những khu vườn xanhtươi, thoai thoải xuống bến tàu. Khi họ tiến vào bến, một đội thuyền buồmnhỏ vượt qua, chở đầy thiếu niên, trừ một người.
Cheng Li gọi lớn:
-Thuyền trưởng Avery!
Ông già giật mình nhìn lên, rồi lột mũ vừa vẫy vừa cười với cô.
Cheng Li giải thích:
-Ông ấy đưa học sinh cấp dưới đi học chèo thuyền.
Bây giờ đám học sinh đã nhận ra Cheng Li, bắt đầu rối rít vẫytay, làm mấy thuyền lệch khỏi hàng. Thuyền trưởng Avery bực mình quát tháo:
-Tập trung! Này, bớt chú ý vào cô Li đi, tập trung hơn vào nghề hàng hải củachúng ta. Kìa, cậu Mclay, hoạt động lên chứ. Còn cô, cô Conescu, tập trungvào buồm, vậy đó. Ồ, đúng rồi, cô Webber, khá lắm, tiến bộ lắm. Rấttiến bộ.
Grace và Connor ngắm nhìn các học viên cướp biển cố gắng đưa thuyền của họtrở lại đúng hàng. Trong lúc đó, Cheng Li cho thuyền cập bến. Cô vừađịnhnhảy xuống buộc neo, nhưng một người đàn ông xuất hiện, đưa tay ranói:
-Để tôi.
-Cám ơn đề đốc Kuo.
Cheng Li quăng sợi dây cho ông ta. Một tay đón sợi dây, ông khéo léo cuốnquanh cột neo, tay kia giúp Cheng Li ra khỏi thuyền.
Đề đốc Kuo lịch sự trong chiếc quyền vải trúc bầu, hai ống nhét gọn vào đôiủng đen cao cổ. Đôi ủng như càng bóng lộn hơn trong ánh sáng mặt trời.Sơ mi trắng mở phanh, để lộ phần trên bộ ngực cường tráng rám nắng. Áogi-lê lụa đỏ. Quanh cổ là một sợi dây chuyền với bốn mặt trang sức. Máitóc trắng như cước thả xuống tận vai, giống Molucco, nhưng – khác với thuyềntrưởng Wrathe – tóc ông ta mượt mà, chải gọn gàng và rõ ràng là… không có rắn.Khuôn mặt hấp dẫn rám nắng với đôi mắt lâu sậm long lanh sáng như ánh mặttrời trên mặt nước.
Đứng cạnh ông trên bến, Cheng Li giới thiệu:
-Grace, Connor, tôi rất vui mừng khi được giới thiệu hai người với đề đốcJohn Kuo, viện trưởng Học Viện Hải Tặc.
Connor nhảy xuống bến. Đề đóc Kuo xiết chặt bàn tay nó:
-Chào mừng cậu Tempest. Connor, tôi đã nghe cô Li và những người khác nóinhiều về em. Tôi thực sự vui mừng khi thấy em tại đây.
Ông đưa tay giúp Grace ra khỏi thuyền:
-Cô Tempest, chào mừng đến Học Viện Hải Tặc.
Khi vị viện trưởng nghiêng mình tới, Grace nhìn rõ hơn sợi dây chuyền trên cổông. Lủng lẳng trên sợi dây vàng mảnh dẻ là bốn món trang sức: một thanh kiếm,một la bàn, một mỏ neo, một viên ngọc trai. Bắt gặp cái nhìn của cô, ông vuốtngón tay lên dây chuyền, nói:
-Cô có vẻ hứng thú với sợi dây chuyền của ta. Mỗi món mang một ý nghĩa quan trọng.Biểu tượng hóa phần cốt lõi tài năng cần có để trở thành một cướp biểnthành công. Thanh kiếm làm theo mẫu thanh Toledo của ta, là biểu tượng của khảnăng chiến đấu. La bàn là biểu tượng cho tài năng trong ngành hàng hải. Mỏneo thừa nhận chúng ta phải giữ vị trí trong lịch sử cướp biển. Còn viên ngọctrai – có lẽ là điều quan trọng nhất – nó ghi dấu khả năng chịuđựng nhữngtình huống đen tối và khó chịu nhất mà ta phải vượt qua để tìm ra khotàng bên trong.
Grace cảm thấy hiểu được phần nào những gì viện trưởng nói.
Đặt nhẹ tay lện vai hai chị em, ông đẩy chúng tới trước:
-Chúng ta còn chờ gì nữa? Vào trong thôi.
Qua con đường nhỏ ngoằn nghèo, bốn người vào khu học viện. Mùi những ngôivườn thật tuyệt vời. Sau nhiều tháng hít thở không khí biển, hương thơm tỏa ratừ cây lan dạ hương cao lớn gần bến cảng đủ làm người ta ngây ngất. Nhưngchùm hoa xanh dương năng trĩu kéo cành lá lòa xòa xuống thấp. Quanh thân cây làmột chỗ ngồi hình tròn. Trên ghế có hai cậu con trai đang ngồi, mê mải đọcchung quyển sách.
Khi bốn người đi qua, hai cậu nhìn lên, ngồi ngay ngắn lại.
Đề đốc Kuo hỏi:
-Sebastian, Ivan, tranh thủ đọc hả?
Một cậu đưa cao bìa sách:
-Dạ, thưa thầy.
-À, truyện Năm Thanh Dao Quăm. Một cuốn kinh điển về cướp biển.
Cậu ta hoan hỉ nói:
-Cô Li đã giới thiệu cho em.
Cheng Li nói:
-Đúng vậy, Sebastian rất tiến bộ trong giờ học đối kháng. Tôi nghĩ, câu ấysẽ tìm thấy trong tiểu sử thuyền trư