
Tác giả: Justin Somper
Ngày cập nhật: 22:50 17/12/2015
Lượt xem: 1341063
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1063 lượt.
g.
-Cô Li, thật là một bất hạnh….bất ngờ.
-Ha! Ha! Ha! Ha! Vui mừng được biết những sự kiện vừa qua đã không lộtsạch được sự hóm hỉnh thông minh sắc bén của ông.
Nhìn thẳng cô ta, Molucco nói:
-Cô Li, người không biết vui cười, thật sự là một người khốn khổ.
Lúc này Cate và Ma Kettle đã đứng hai bên ổng. Thêm nhiều cướp biểnquay lại nhìn, tiến lại, hoặc bước tới. Tất cả đều biết đây là lần chạmmặt đầu tiên giữa thuyền trưởng và cựu thuyền phó của ông kể từ khiDrakoulis kết tội Cheng Li là gián điệp. Không quan tâm tới đám đông,Cheng Li nói thẳng với thuyền trưởng và Cate:
-Tôi rất tiếc khi nghe tin về Jez Stukeley. Cậu ta là một cướp biển có tài.
Dán đôi mắt màu khói vào Cate, cô ta nói tiếp:
-Nhân tiện đây, chúc mừng cô lên chức thuyền phó. Hy vọng những trách nhiệm đượctrao thêm không quá khó đối với cô.
Hai phụ nữ- cựu và tân thuyền phó- nhìn nhau. Grace thấy trong vai trò mới,Cate mỗi ngày càng thêm tự tin và có uy hơn. Nhưng lúc này, đối diện vớingười tiền nhiệm, trông cô hình như hơi thiếu tự tin.
Choàng tay lên vai Cate, Molucco nói:
-Cate là một thuyền phó rất giỏi. Ít ra, tôi có một phụ tá có thể tin cẩn được.
Cheng Li mỉm cười:
-Ông có thể luôn tin cẩn tôi, thuyền trưởng.
Molucco cười lớn:
-Phải, tôi luôn tin là cô phản bác lại những kế hoạch của tôi, đặt chướngngại trên đường tôi đi, cật vấn những động thái và quyền uy củatôi. Trong những vấn đề thế, cô đáng tin cậy một trăm lẻ mười phầntrăm.
Vẫn mỉm cười, Cheng Li kêu lên:
-Ôi thuyền trưởng, một lần nữa tinh thần hài hước của ông lại hơn tôi rồi.Nhưng bây giờ tôi phải tạm biệt ông. Có những việc phải sửa soạn cho chuyến đicủa Connor và Grace đến Học viện Hải Tặc. Điều đó… chứng tỏ làtôi vẫn có thể được họ tin cậy.
Grace lo sợ nghĩ: Cheng Li đang làm gì vậy. Chẳng khác nào phất miếng vải đỏtrước đầu con bò tót!
Nhưng Molucco vẫn bình tĩnh lạ thường:
-Tôi không tin cô hơn những gì tôi “ngửi” thấy ở cô. Nhưng tôi tuyệt đốitin tưởng ở Grace và Connor. Họ muốn tới thăm Học viện Hải Tặc và tôi thấykhông có lí do gì từ chối yêu cầu của họ.
-Tại đó, chúng tôi có những quan niệm rất khác về cướp biển, ông không longại chúng tôi có thể làm hỏng tâm hồn non trẻ của họ sao?
Một lần nữa Grace lại sợ hết hồn, nhưng Molucco chỉ ha hả cười:
-Lý luận cứng ngắt như cô, cô Li, dễ làm hỏng vàng ròng hơn là làm hỏng cặpsong sinh này.
Ông choàng hai tay lên vai Grace và Connor:
-Đi đi và hãy vui đùa, bạn ta ạ. Còn trẻ, các bạn phải được tậnhưởng niềm vui. Có một số người tốt tại Học Viện, hãy đón nhận những gì họdạy.
Bóp chặt hai vai chị em, ông nói tiếp:
-Rồi trở lại Diablo, chúng ta lại tiếp tục những công việc thực sự của một cướpbiển.
Cầm tay Ma Kettle, thuyền trưởng bước đi. Nhưng ông ngừng bước, quay lạinói:
-Cô Li, họ là thành viên trong thủy thủ đoàn của tôi, nhưng không là nô lệcủa tôi. Tôi ủng hộ tư tưởng cá nhân và sự tự so phát biểu trên tàu mình. Cô-Kuo- viện trưởng đáng kính của cô, và những người khác có thể nói như thếkhông?
Ông trừng mắt nhìn Cheng Li, rồi lại khoác tay Ma. Cheng Li đáp:
-À, rồi sẽ biết. Ồ, thuyền trưởng Wrathe, tôi suýt quên. Thuyền trưởng Quiversyêu cầu tôi nhắc tên bà với ông.
Mặt ông ta chợt sáng lên:
-Lizabeth Quivers. Một cái tên mà mấy tuần trăng rồi ta mới được nghe.
Quay lại hai chị em song sinh, ông nói:
-Vào thời của bà, không thuyền trưởng nào hơn được Lizabeth Quivers.
Ma Kettle cười nhạo:
-Không thuyền trưởng nào tài giỏi hơn và không kẻ nào làm tan nát trái tim ngườikhác đại tài hơn.Với đôi mắt đó, mái tóc đỏ rực như lửađó…Ôi, May mắn, rõ ràng cô ta đã nắm gọn anh và các em trai anh trong tay.Chẳng phải cô ta là một nhân vật độc đáo sao? Những ngày xưa đómới vui nhộn làm sao chứ!
Mặt Molucco thoáng buồn:
-Đúng, đúng vậy, những ngày xưa đó thật huy hoàng. Cô Li, xin chuyểnlời thăm hỏi chân tình nhất của tôi tới thuyền trưởng Quivers.
Ma Kettle kêu lên:
-Chân tình nhất thôi sao! Cha! Hãy chuyển đến cô ấy tình yêu của chúngtôi. Nói cô ấy hãy dong buồm tới đây nhậu một đêm.
Nói xong Ma khoác tay thuyền trưởng tiến vào một phòng nhỏ.
Thấy “chiến tranh” đã kết thúc, các cướp biển tản mát ra. Cate kéo Connor đitìm Bart. Grace quay lại Cheng Li, hỏi:
-Sao cô lại khiêu khích ông ta thế?
Cheng Li nháy mắt:
-Cứ nhìn và học. Ông ta đã đồng ý để hai người đi, đúngkhông? Ai tưởng tượng nổi điều đó có thể xảy ra?
Cô ta cười, nói tiếp:
-Đúng chin giờ sáng mai tôi sẽ đến đón cô và Connor. Mỗi người mộttúi nhỏ hành lý thôi và sẵn sàng chờ tôi trên boong.
Dù giọng Cheng Li tỏ ra nghiêm trọng, nhưng Grace vẫn không ngăn nổi nụ cười:
-Chúng ta đã làm được chuyện này, đúng không?
Cheng Li gật:
-Đúng thế, Grace. Giờ này ngày mai, cô và Connor đã thoát khỏi Diablo, vànghỉ đêm đầu tiên tại Học Viện Hải Tặc.
Hết chương 13
Chương 14: Học Viện Hải Tặc
Bến tàu của Học Viện được bao quanh bằng bức tường biể