XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hải Tặc Ma Cà Rồng - Tập 2: Thủy Triều Kinh Hoàng

Hải Tặc Ma Cà Rồng - Tập 2: Thủy Triều Kinh Hoàng

Tác giả: Justin Somper

Ngày cập nhật: 22:50 17/12/2015

Lượt xem: 1341052

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1052 lượt.

Nó nhìn lại mặt hai tù binh.Một gã cười cười với nó, rồi phá lên cười lớn. Bạn hắn hoà theo. Bối rối,Connor quay lại Jez, trong khi đó làn sóng cười lan từ tù binh này tới tù binhkhác, cho đến khi tiếng cười lên tới cực điểm khắp boong tàu.

Thình lình Connor thấy thuỷ thủ đoàn của nó không còn baovành đai ngoài nữa. Giờ họ đã bị bao vây bằng một vòng cướp biển măc đồ đen kịttừ đầu tới chân giống như đám tù binh, tay vung những cây mã tấu hệt như củachúng. Sao chúng là được chuyện này? Sàn tàu tràn ngập bọn chúng. Cướp biển tàuDiablo hoàn toàn thất thế.

Jez bật nói:

- Chúng ta bị lừa rồi. Nhìn kìa!

Theo hướng mắt Jez, Connor thấy một hàng quân áo đen xuất hiệntừ hai lỗ hổng trên sàn tàu. Những cánh cửa sập!

- Và nhìn sau cậu đi!

Connor quay đầu lại. Thêm nhiều thuỷ thủ leo ra khỏi hai cửasập cuối tàu. Thuỷ thủ đoàn tàu hàng đã ru ngủ cướp biển tàu Diablo bằng một chiếnthắng giả tạo, chỉ để lại trên boong những thuỷ thủ gầy trơ xương, nghênh chiếnlúc đầu. Một hàng động táo bạo, vì làm sao chúng có thể biết sẽ không bị cướpbiển giết? Nhưng mưu mẹo liều lĩng đó đã thành công. Bây giờ quân áo đen đã gấpbốn lần, mã tấu tuốt trần, đứng quanh boong.

Connor hỏi Jez:

- Chúng ta phải làm gì?

Jez nhún vai, xuội lơ:

- Biết câu kinh nào hiệu quả không, anh bạn?

Chưa bao giờ Connor thấy Jez thất vọng đến thế. Nó nhìn từ bộmặt xoám ngoét của Jez, tới hai tù binh đang cười toe toét trước mặt – ít ra nóđã tưởng chúng là tù binh. Đột nhiên, Connor cảm thấy rũ hết cả người.

Cuối cùng, tiếng vị thuyền trưởng cũng vang lên, loang khắpboong tàu:

- Hạ vũ khí xuống, đồ cặn bã.

Connor vẫn nắm chặt thanh kiếm đang đưa cao. Không cướp biểnDiablo nào buông vũ khí khi chưa được lệnh của sĩ quan chỉ huy. Đó là một điềukhoản trong hợp đồng Connor đã ký khi gia nhập thuỷ thủ đoàn dưới quyền MoluccoWrathe.

Nhưgn nó bị bất ngờ khi nghe tiếng kêu gọi của Cate:

- Các bạn hãy hạ vũ khí xuống.

Chắc chắn nó đã nghe lầm.

Suốt ba tháng trên tàu, đã có những trường hợp khó xử xảyra, nhưng không gì so sánh được với chuyện này. Chung quanh nó, vũ khí rầm rầmbị quăng xuống sàn tàu. Nó quay nhìn Jez dò hỏi. Jez buồn bã gật đầu, rồi cảhai buông vũ khí. Trong khi đó, như một hành động đã được diễn tập thuần thục,đám “cựu tù binh” thu hồi mã tấu của chúng. Bây giờ, thuỷ thủ đoàn Diablo bị quảnthúc bằng kiếm từ hai phía. Hết cơ hội tẩu thoát. Nhưng thuyền truởng đốiphương đâu?

- Hãy để gã thuyền trưởng vô sỉ lên tiếng là hắn muốn gì.

Đó chính là giọng nói đã ra lệng cho thuỷ thủ đoàn Diablobuông vũ khí. Một giọng nói dữ dội, tàn nhẫn. Connor và những người khác nhìnquanh, nhưng không biết ai đã lên tiếng. Giọng đó lặp lại:

- Hãy để gã thuyền trưởng vô sỉ lên tiếng là hắn muốn gì.

Molucco Wrathe trả lời:

- Tôi hiện diện sờ sờ ra đây là đã rõ rồi, chẳng còn gì đểnói thêm đâu, thưa ngài.

Connor nhìn thuyền trường Wrathe. Ngay lúc đối đầu với thấtbại như thế này, ông vẫn không mất vẻ uy nghiêm. Ông là – và mãi mãi là – mộtnhân cách lớn.

Thình lình từ trên cao vang lên một tiếng động. Connor ngướclên đài quan sát. Một người đang đứng trên đó. Quần áo đen từ đầu tới chân nhưthuỷ thủ đoàn của ông ta. Các cướp biển khác cũng nhìn lên.

Rồi, trước sự sững sờ của Connor, viên thuyền trưởng nhảy xuống.ông ta bay qua những cánh buồm và khung dây buồm, phóng xuống boong tàu, kéotheo một sợi dây thừng đen phía sau. Gần tới boong – và chắc chắn là chết – sợidây giữ chặt ông lại, như sợi dây thun giữ người nhào lộn. Ông ta nẩy lên mộtlúc, rồi treo người lộn ngược – và yên phăng phắc – như một con dơi đang ngủ.Sau cùng, viên thuyền trưởng rút mã tấu, cắt sợi dây. Khi dây đứt, ông ta lộn mộtcú hoàn hảo giữa không trung, nhẹ nhàng hạ xuống boong, cách chỗ Molucco đứngchừng vài mét.

Vị “thuyền trưởng bí ẩn” rảo bước tới Molucco, cây mã tấu –lấp lánh như kim cương trong ánh mặt trời – lướt tới cổ thuyền trưởng Wrathe.Nhưng thuyền trưởng Wrathe không hề nao núng.

Viên thuyền trưởng đưa tay kia lên, mở khăn trùm đầu. Miếngvải đen bung ra như dải ruy-băng, bay đi trong gió.

Chỉ đến lúc này, thuyền trưởng Wrathe mới tái mặt, thân hìnhnhư co rúm lại. Chỉ đến lúc này, dường như ông mới nghẹn lời, thở hồng hộc. Saucùng ông mới cố thốt được thành lời:

- Mi! Không thể… không thể nào như thế được.

Connor quay lại nhìn Jez, không hiểu anh ta có biết chuyệngì đang xảy ra không. Nhưng, lần đầu tiên trong đời, Jez Stukeley câm như thóc.

-Hết chương 2-




Chương 3: Quỉ dữ và Hải âu

Hai thuyền trưởng đứng đối diện nhau. Mặt gần sát mặt. Thuyềntrưởng tàu hàng cao hơn Molucco Wrathe hẳn một cái đầu. Mặt góc cạnh, rám nắng,nhẵn như đá phiến, chỉ trừ một vết thẹo hằn sâu trên má như dòng sông đỏ tía.

Thuyền trưởng Wrathe kinh ngạc kêu lên:

- Narcisos Drakoulis, tôi tưởng đã chứng kiến giây phút cuốicùng của anh rồi.

Nụ cười của thuyền trưởng Drakoulis không c