Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hồ Tuyệt Mệnh

Hồ Tuyệt Mệnh

Tác giả: Quỷ Cổ Nữ

Ngày cập nhật: 22:44 17/12/2015

Lượt xem: 1342083

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2083 lượt.

lên, đúng là có một quãng thời gianbọn tôi theo dõi căn nhà ấy của anh, có lẻn vào lục soát. Nhất là vì nghe nóianh viết tiểu thuyết ly kỳ, nên bọn tôi sợ anh sẽ đặc biệt chú ý đến vụ ấy.Theo dõi vài ngày không phát hiện ra điều gì, bọn tôi chuẩn bị rút, thì một hômthấy một gã thấp nhỏ gầy còm, lấm lét đi vào nhà anh rồi nhét vào khe cửa mộtcái phong bì. Vì rất lo thằng cha ấy có liên quan đến chuyện của bọn tôi, nênbọn tôi phải làm hai việc: một là bóc lá thư ấy ra xem, hai là theo dõi hắn.Bọn tôi cạy khóa nhà vợ chồng anh, thấy rất văn hoa, chữ viết rõ ràng, giảithích gì đó về quan hệ cha – con gái, hẹn gặp mặt ở khách sạn Phong Thành –Giang Kinh, sẽ cử chiếc xe hòm màu trắng đến đón cô ấy, vì nhà anh không kề mặtđường, xe không vào được, nên 9 giờ tối cô ấy cứ ra chờ ở ngã ba đường Hồ TamCông – Long Thanh, rồi đi. Thư còn viết, biết rằng Tần Hoài có tính tự trọngcao, nên không cần gặp cũng được. Sau đó bọn tôi nhét thư vào phong bì như cũ,để vợ anh đọc. Thằng cha ấy ở khách sạn Nam Hồ, gần bờ hồ, bọn tôi bám theo hắnđến tận phòng khách sạn, thấy trong phòng có hai người.”

“Hai người?” Na Lan không rõ có thể tin lời gã Nghiêm Đàođược mấy phần.

“Là hắn và một phụ nữ, trông biết ngay là gái điếm. Lúc trờisắp tối, hắn ra khỏi phòng, bọn tôi bám theo, thấy hắn mở cửa một phòng khác.Bọn tôi càng tò mò, tiếp tục quan sát. Một lúc sau hắn trở ra, bọn tôi liềnxông đến. Hắn rất chuyên nghiệp, nếu bọn tôi không động người thì hắn đã chạymất. Chúng tôi khống chế hắn, nện cho một chập, rồi mới biết hắn là một sátthủ. Nhưng hắn chẳng liên quan gì đến bọn tôi cả, có người sai hắn đến để chiarẽ vợ chồng Tần Hoài, thế thôi.”

“Anh đang bịa chuyện?” Na Lan hỏi.

“Không! Những gì tôi đang nói là sự thật. Sau này bọn tôimới biết hắn tên là Tăng Chúc Vĩ, cũng có chút tiếng tăm trên giang hồ. Hắn nóicó người chi tiền, bảo hắn đưa bức thư đó dụ Quảng Diệc Tuệ ra, sau đó hắn vàcon điếm kia sẽ vào căn nhà nát của Tần Hoài, đánh thuốc mê Tần Hoài, rồi sẽcho con điếm ấy chụp ảnh làm tình với Tần Hoài. Cho nên thực chất là Diệc Tuệbị lừa ra ngoài chờ đợi vô ích, tất nhiên chẳng có xe nào đến đón cô ta cả.Trong khoảng nửa giờ hoặc một giờ sau đó, bọn họ thừa sức khiến Tần Hoài mê manrồi chụp ảnh khỏa thân gì đó. Kế hoạch của họ là vài tháng sau sẽ gửi những ảnhấy cho Diệc Tuệ. Tần Hoài sẽ khó mà cãi được, và ít ra là tình cảm vợ chồng sẽrạn nứt.”

Diệc Tuệ và Tần Hoài có trục trặc thì ai sẽ được lợi? Nhà họĐặng hay nhà họ Quảng?

“Ai đang ở trong phòng khách sạn thứ hai?”

”Trong phòng ấy có một nam giới nằm vật xuống sàn bất tỉnh.Tăng Chúc Vĩ nói hắn cũng không rõ, chỉ biết rằng hình như người ấy liên tụctheo dõi Tần Hoài và Diệc Tuệ. Để kế hoạch của hắn không bị lỡ, hắn xông vào đóxịt thuốc vè tiêm thuốc mê cho người ấy ngất liện. Mãi sau này bọn tôi mới biếtngười ấy do ông Quảng Cảnh Huy cứ đi quan sát Diệc Tuệ và Tần Hoài, nhân thểbảo vệ Diệc Tuệ. Sau khi mấy cái xác kia xuất hiện, ông Quảng Cảnh huy đươngnhiên phảo nghĩ cho sự an toàn của con gái mình.”

Na Lan hình dung khung cảnh lúc đó, kết hợp với sự tìm hiểucác chuyện cũ về nhà họ Quảng, nhà họ Đặng, cô cảm thấy hai nhà ấy đều rất cóthể đã sắp xếp tất cả. Và, khả năng gã Nghiêm Đào này bịa đặt là rất thấp.

“Ai đã thuê Tăng Chúc Vĩ?”

“Hắn cũng không biết, vì hắn làm ăn thông qua người trunggian. Bọn tôi lưỡng lự không biết nên xử lý hắn ra sao. Nhưng sau này… biếtDiệc Tuệ bị giết, bọn tôi mới hiểu sự việc cực kỳ rắc rối.” Nghiêm Đào lo lắngnhìn Tần Hoài, rất sợ anh ta lại nổi xung.

“Anh nhìn thấy… Diệc Tuệ bị giết à?” Na Lan khẽ hỏi.

Nghiêm Đào nói: “Tôi chỉ nhìn thấy cảnh sau khi cô ấy bịgiết… Tôi, và hai tên đàn em muốn biết chắc chắn, muốn biết gã họ Tăng nói thậthay không, tối hôm đó bọn tôi lái xe đến gần ngã ba đường Hồ Tam Công – LongThanh chờ xem sao. Đã quá 9 giờ tối vẫn không thấy bóng Diệc Tuệ đâu, nhưngchiếc xe hòm màu trắng thì xuất hiện! Bây giờ nghĩ lại, chắc là anh chàng TăngChúc Vĩ đánh thuốc mê đã tỉnh lại, rồi báo cho người của ông Quảng Cảnh Huybiết.”

Na Lan gật đầu, cô nhớ đến chiếc xe hòm màu trắng “chuyêndụng cho thương mại” của ông Quảng Cảnh Huy.

Nghiêm Đào lại nói: “Xe ấy dừng lại, có hai người bước xuốnglo lắng nhìn quanh, một người chỉ tay về phía rừng cây trước mặt. Tôi đoán họđang bảo nhau chạy vào đó tìm. Bọn tôi quá tò mò, bèn đi theo họ. Bọn tôi vốnrất quen khu rừng ấy, biết rõ đường nào có thể đi tắt, cho nên bọn tôi pháthiện ra xác Diệc Tuệ trước họ!”.

Na Lan thấy Tần Hoài run run, cô có linh cảm chẳng lành, bènkhẽ gọi: “Tần Hoài! Tần Hoài!”

Tần Hoài như bừng tỉnh cơn mê, ngoảnh lại. Mặt đầy mồ hôi vànước mắt.

Na Lan khẽ hỏi: “Ý anh là khi anh nhìn thấy Diệc Tuệ thì côấy đã…” Na Lan lại nhìn sang Nghiêm Đào.

Nghiêm Đào nhìn Tần Hoài, sợ không dám nói. Tần Hoài rút daogăm ra gí vào mặt anh ta, nghẹn giọng: “Mày nói đi, nói ra tất cả những điều đãnhìn thấy.”

Nghiêm Đào miệng khô cứng, ngắc ngứ mãi: “Hôm đó trời mưa…cô ấy mặc áo mưa… cô