
Resident Evil ( Tập 2 - Vịnh Caliban ) - Full
Tác giả: Quỷ Cổ Nữ
Ngày cập nhật: 22:44 17/12/2015
Lượt xem: 1342074
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2074 lượt.
rạng bị dồn nén bấy lâu bùng phát, anhtuyệt vọng vì nhận ra rằng mình vĩnh viễn không có cơ hội nhận được tình yêucủa Diệc Tuệ nữa. Lúc đó anh muốn chiếm đoạt, dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi.Cho nên, khi anh và Diệc Tuệ cùng đi qua rừng cây thì bộ mặt thật của anh lộra, anh đã… giở trò thô bỉ với cô ấy. Tất nhiên cô ấy chống cự. Nhưng chống cựmột kẻ đã hoàn toàn mất kiểm soát thì hậu quả sẽ là gì?”.
Na Lan bỗng giật mình vì qua ánh mắt Phương Văn Đông, cônhận ra anh ta đã mất kiểm soát.
Không chỉ ánh mắt mà khẩu súng cũng mất kiểm soát, bàn tayrun run cầm khẩu súng vô tình, anh ta gí họng súng vào trán Na Lan.
“Văn Đông!” Giọng Tần Hoài thân thiết như mọi ngày, toànthân Phương Văn Đông run lên. Tần Hoài nói tiếp: “Tôi biết cậu chỉ manh động,lú lẫn trong phút chốc, tôi tha thứ cho cậu. Hãy buông tha chúng tôi. Mọichuyện đã xảy ra chúng ta có thể cho qua, nên quên đi những chuyện nên quên…”
“Câm mồm! Mày định câu giờ, định kéo dài giờ phút ngắc ngoảihả? Quên ngay cái ảo tưởng ấy đi!”
Na Lan chật vật mở miệng: “Anh không định giết chúng tôi,đúng không? Anh muốn biết vị trí kho báu chứ gì?”.
“Đã hiểu là thế rồi sao cô không mau khai ra? Mau nói đi!Nếu không…” Anh ta bỗng gí súng vào đầu Tần Hoài. “Nếu không, tôi giết hắntrước!”
Na Lan nói: “Tại sao phải giết anh ấy? Anh thừa biết, giếtanh ấy cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.”
“Đúng! Chỉ cần cướp đi đứa con gái mà hắn yêu, thì hắn sốngcòn khổ hơn chết! Ha ha… Ba năm qua ta đã thấm thía rồi!” Phương Văn Đông quaysang chĩa súng vào Na Lan, giọng rất bình thản. “Có điều, đã đến cơ sự này, tađã bị lộ, các người cũng biết, ta không thể để các người sống mà đi khai báo!”
“Những năm qua chắc anh vẫn băn khoăn xác Diệc Tuệ đã biếnđi đâu?” Câu hỏi của Na Lan thật bất ngờ.
Quả nhiên Phương Văn Đông giật mình: “Cô… nói thế là ý gì?”.
“Chắc anh không biết: ngay tối hôm Diệc Tuệ bị giết, khônglâu sau khi anh vội vã chạy khỏi hiện trường, ông Quảng Cảnh Huy đã nhận đượcxác của cô con gái.”
“Bịa đặt nói bừa!” Phương Văn Đông gí súng gần Na Lan hơnnữa.
Mình cần tiếp tục câu giờ. Na Lan cười nhạt: “Không tin thìanh có thể hỏi hắn!” Na Lan hất hàm, nhìn sang Nghiêm Đào.
Phương Văn Đông liếc chéo sang gã. Nghiêm Đào hiểu rằngPhương Văn Đông sẽ không tha cho bất cứ ai ở đây, kể cả gã, nên liều ngậm miệngkhông tỏ ý gì hết.
“Mày có chịu nói không?” Phương Văn Đông gầm lên.
“Anh biết tại sao ông Quảng Cảnh Huy không trình báo công ankhông?” Na Lan dừng một lát rồi lại nói tiếp. “Tôi có thể cho anh biết… nhưngtôi nghĩ Tần Hoài rất hiểu ông bố vợ, nên có lẽ anh ấy phải biết nguyên nhân.”
Bàn tay cầm súng run run, Phương Văn Đông quát: “Những điềuấy không quan trọng gì hết!”.
“Trái lại, nó cực kỳ quan trọng!” Tần Hoài đã hiểu ý Na Lan,anh bình thản nói: “Ông Quảng Cảnh Huy cố ý giấu kín chuyện Diệc Tuệ bị hại, làvì ông ấy không tin Sở Công an luôn bận trăm thú việc lại có thể trinh sát phávụ án ấy. Hoặc, vì ông ấy rất đủ tiềm lực để điều động một đội ngũ chuyênnghiệp đi trinh sát phá án, nếu ngay ông ấy cũng không điều tra ra thì Sở Côngan đương nhiên phải bó tay. Giả sử ông ấy báo công an tìm ra hung thủ, sau đóđưa ra truy tố kết án theo trình tự pháp luật, thì ông ấy sẽ mất cơ hội. Anh cómuốn biết đó là cơ hội gì không?”
“Mày định hù dọa tao chắc?”
Na Lan chậm rãi nói: “Ông Quảng Cảnh Huy về già mất haingười bạn thân nhất đời mình – cô con gái và người bạn đời. Tâm lý ông mất thẳnbằng nghiêm trọng, ông chỉ tâm niệm một điều là trả thù. Nếu ông tìm ra hungthủ sát hại Diệc Tuệ, anh có thể hình dung rằng mọi biện pháp tàn bạo sẽ đượcáp dụng để hành hạ hắn khốn đốn cùng cực, để hắn chỉ muốn được chết cho nhanh.Nếu giết chúng tôi, anh sẽ tạm thoát tội nhưng mọi người sẽ đều đoán ra ai làthủ phạm. Ông Quảng Cảnh Huy đã có mục tiêu tìm kiếm, lại có đối tượng để trảthù, nếu ông ấy tổ chức tìm kiếm quy mô lớn thì bốn phương tám hướng khắp cácmiền sẽ đều có người lùng sục tìm ra nh., hy vọng thoát thân của anh gần nhưbằng không. Chi bằng anh hãy nghe tôi, chúng ta có thể đi gặp Ba Du Sinh, anhđầu thú, ít ra Sở Công an sẽ bảo vệ anh không bị cá nhân nào dù cực hình tratấn cả.”
Lúc này Na Lan cảm thấy cuộc tâm lý chiến của mình đang cócơ hội dành phần thắng, vì thấy Phương Văn Đông tay run bần bật, mặt bắt đầubiến sắc, anh ta đang suy nghĩ rất căng.
Nhưng khi anh ta mở miệng thì lòng cô nặng trĩu và biết rằngđời mình chấm hết: “Dẻo mỏ nói láo, nói láo! Tao suýt nữa mắc lừa chúng mày.Dỏng tai lên mà nghe đây: tao thừa can đảm để thử vận may thoát thân. Xem ra,tao cần phải dứt khoát hơn. Cho tao biết vị trí kho báu Bá Nhanh ở đâu, thì taosẽ cho chúng mày được chết nhanh gọn, nếu không chúng mày sẽ đớn đau khốn khổcùng cực.”
Giọng Na Lan run run: “Anh sẽ làm gì?”.
“Cuốn ‘Tàn chi lệnh ’(*Chặttứ chi-ND) do tao viết, cuốn sách suýt nữa bị cấm, mày đã đọc phải không?Chưa đọc cũng không thành vấn đề gì. Dù sao cũng đã có vô số người đọc tác phẩmhoành tráng