
KHI........TIỂU THƯ VÀ HOÀNG TỬ ĐI HỌC
Tác giả: Quỷ Cổ Nữ
Ngày cập nhật: 22:44 17/12/2015
Lượt xem: 1342070
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2070 lượt.
hoát.”
Đúng là thứ logic của bọn cường đạo. Na Lan hỏi: “Như anhnói, tức là anh không nhìn thấy hung thủ?”.
Nghiêm Đào một mực lắc đầu: “Nếu nhìn thấy hung thủ, có lẽtôi đã đi báo với ông Quảng Cảnh huy để được món tiền thưởng.”
Tần Hoài căm phẫn đá cho hắn một phát, thu dao lại, hai tayôm đầu, buồn bã đau khổ: “Tôi đã hại cô ấy!”.
“Anh không có lý gì phải tự trách mình!” Na Lan nói.
“Tôi có cái kiêu hãnh của một thư sinh nghèo ,ông Quảng CảnhHuy khinh xuất tôi xuất thân bần hàn, nhưng tôi cũng khinh nhân cách của ôngta, nhất là cái lối vô tình của ông ta đối với Diệc Tuệ, tôi từ lâu đã rất tức.Hai bên ở xa nhau đã đành, khi biết ông ấy đến Giang Kinh cô ấy đã tìm gặp,nhưng cả hai vẫn không thể chuyện trò ăn ý, vì thế hai cha con càng khó hòahợp. Tôi cho rằng Diệc Tuệ sợ tôi biết ông Cảnh Huy đến Giang Kinh, nên cô ấykhông nói với tôi về bức thư đó, rồi một mình đi gặp cha… Nhưng điều này khôngphù hợp với tính cách của cô ấy. Cô ấy vốn can đảm nhưng chưa đến mức liềulĩnh. Đêm hôm ra khỏi nhà, đến một nơi hoang vắng chờ xe… cô ấy không thể dạidột mạo hiểm đi mà không nghĩ cho sự an toàn của mình như thế, nhất là sau vụán năm xác chết không lâu. Cô ấy rất thông minh, cô ấy phải nghĩ đến việc bảovệ cho chính mình…”
Đầu óc Na Lan chợt lóe sáng, một phóng đoán táo bạo xuấthiện.
Nhưng cái giá phải trả cho việc suy đoán ra sự thật.. nhất làsuy đoán ra hung thủ - một nhân vật mà cô luôn không ngờ đến – khiến cô toát mồhôi.
Cô nói: “Tôi đã biết hung thủ là ai rồi.”
Tần Hoài kinh ngạc: “Là ai?”.
Na Lan kéo Tần Hoài, nói: “Chúng ta đi ngay lập tức, mongsao vẫn chưa quá muộn!”.
Hung thủ cũng tán thành: “Đã quá muộn rồi!”.
Một giọng nói mà hai người rất quen, người bạn mà hai ngườiđều rất biết.
Phương Văn Đông xuất hiện phía sau hai người, vẫn mặc bộ áolặn nhưng tay lăm lăm khẩu súng ngắn, nòng súng đen ngòm chĩa vào Na Lan: “Cấmhai người nhúc nhích, hiểu chưa! Dù ai nhúc nhích, Na Lan sẽ mất mạng ngay!”.
Tần Hoài kinh ngạc nhìn Phương Văn Đông, từ từ cúi đầu, tựanhư người vừa tỉnh cơn ác mộng muốn hồi tưởng lại các hình ảnh ấy. “Là cậu ư?Tại sao lại là cậu?” Tần Hoài lại nhìn sang Na Lan, tuy không nói gì nhưng đầynghi hoặc.
Lần đầu tiên trong đời, Na Lan nhìn thấy một họng súng chĩavào cô, rất gần. Tim cô đập như điên, cô biết, nói là cách để mình lập tức trấntĩnh: “Anh vừa nãy đã nhắc tôi, anh nói Diệc Tuệ không phải là người thiếu thậntrọng, tối ra ngoài không thể không có ai bảo vệ. Cũng như anh, cô ấy không ngờngười bạn chân thành nhất đáng tin nhất trên đời lại là con dã thú có thể lêncơn điên bất cứ lúc nào. Diệc Tuệ bất hạnh ở chỗ ngay tối hôm đó con dã thú ấylên cơn.”
Phương Văn Đông cười khẩy, khuôn mặt vuông vức của anh tađầy sát khí nhưng lại rất bình tĩnh, không hề có nét điên cuồng của dã thú. Anhta nói: “Na Lan rất thông minh, Tần Hoài đương nhiên cũng rất thông minh, nhưnglần này cả hai đã bị tôi dẫm bẹp dưới chân rồi. Sự thật cho thấy người chiếnthắng chung cuộc là tôi! Tôi mới xứng đáng sở hữu tất cả, chỉ hiềm tôi khônggặp thời, vận may không đồng hành với tôi cho đến tận hôm nay.”
Tần Hoài thấy bất ngờ và phẫn nộ, nhưng cũng trấn tĩnh được,nói giọng trầm trầm: “Văn Đông, dù cậu làm chuyện gì, cũng chỉ vì tạm thời lúlẫn và hiểu lầm mà thôi, tôi biết! Bỏ súng xuống, rồi chúng ta nói chuyện. Dùsao cũng là bạn bè bao năm…”
Tần Hoài chìa đôi tay ra. Văn Đông nói: “Tôi biết tiểu thưNa Lan đã yêu gã văn sĩ đẹp trai này. Không thể trách cô. Hễ gặp Tần Hoài – lỡcả một đời! Ha ha.. Nhưng hắn đối với cô ra sao? Đúng là hắn cũng rất thích cônhưng hắn vẫn lựa chọn theo ý hắn, đúng không? Cô là gì nhỉ? Một con sinh viêncó khuôn mặt xinh xắn. Chấm hết! Còn hắn, trước đây đã lấy tiểu thư ngọc ngàcon gái nhân vật số một Lĩnh Nam, nay lại tìm đến nàng công chúa con gái đạigia địa ốc Giang Kinh, chứ đời nào đến lượt cô? Ha ha… Hôm nay cô hãy chịu khómột chút, cầm đi, rồi còng kẻ đã khiến cô phải đau lòng này lại. Tôi cho cômười giây. Nếu cô không làm thì tôi sẽ bắn.” Văn Đông ném chiếc còng số 8 choNa Lan.
Sau mười giây cả Tần Hoài lẫn Na Lan đều bị còng tay. TầnHoài hỏi: “Chắc còn vấn đề gì đó nên cậu chưa giết chúng tôi ngay?”.
Văn Đông cười nhạt: “Vẫn còn cố suy nghĩ, định giở mánh khônvặt chứ gì? Anh mới là kẻ lắm vấn đề tôi cần phải hỏi.”
Na Lan đang rất muốn biết ngay các sự kiện mới xảy ra, cônói: “Thực ra cũng chẳng có bao nhiêu vấn đề, vì đã rõ ràng cả rồi. Có lẽ anhcảm thấy nhiều điều phức tạp, nhưng chúng tôi thì hiểu rất rõ…”
Một cái tát lật mặt cắt ngang lời Na Lan, má cô tấy đỏ:“Chết đến nơi rồi mà vẫn còn giở trò ma mãnh chọc tức ta, cô định mưu toan cáigì?”.
Na Lan cảm thấy trong miệng và mũi có vị mằn mặn tanh tanh.Cô nói: “Tôi chỉ nói thật mà thôi. Anh muốn tôi phải thế nào? Nói theo cáchchuyên nghiệp, tôi nghĩ nếu anh sớm được tư vấn tâm lý thì đã không trở thànhnhư bây giờ.”
“Đã muộn? Bây giờ tôi chỉ có thể đến bệnh viện tâm thần xếphàng xin khám phải không?