Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hồ Tuyệt Mệnh

Hồ Tuyệt Mệnh

Tác giả: Quỷ Cổ Nữ

Ngày cập nhật: 22:44 17/12/2015

Lượt xem: 1342066

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2066 lượt.

tục bổthật mạnh vào mặt Phương Văn Đông. Máu tung tóe khắp xung quanh.

Khi Phương Văn Đông chỉ còn ngắc ngoải, Quân Quân thoát đượcra, cô lại nhặt cái chảo lên phang vào đầu hắn.

Na Lan cũng đứng dậy, kêu lên: “Phương Văn Đông, anh cũnghại cả Tần Mạt nữa, đúng không?”.

Phương Văn Đông mặt mũi méo mó biến dạng, cười hé hé như hóarồ, líu lưỡi ấp úng: “Tần Hoài… đã thấy chưa… ta được nhiều hơn ngươi… rấtnhiều.”

Tần Hoài phẫn nộ, lại vung hai tay bổ xuống. Mặt Đông nátnhừ.

Na Lan kinh hãi, hỏi: “Nhưng… tôi không sao hiểu nổi, chẳnglẽ hồi đó anh và cả công an nữa đều không nghi ngờ hắn?”.

Tần Hoài thở hồng hộc, nói: “Khi đó tôi chưa quen hắn, chỉbiết hắn cũng ở tạm bợ trong căn nhà xập xệ bên hồ như tôi.”

Quân Quân ôm chặt Tần Mạt đang không ngớt run rẩy, cô thìthầm an ủi, nghe giống như đang cầu nguyện cho cơn ác mộng chấm dứt.

Cả căn nhà im lặng trong giây lát. Quân Quân lục túi áoPhương Văn Đông để tìm chìa khóa. Nghiêm Đào ngồi bên, hoài công rên rỉ: “Maulên, mau lên! Đừng quên thả tôi ra. Các người có quá nhiều chuyện bẩn thỉu, tôibiết rồi. Mẹ kiếp, không sao chịu nổi nữa.”

Na Lan lạnh lùng nhìn hắn, rồi lại nhìn Tần Hoài, nói: “Bâygiờ anh có thể cho tôi biết… tại sao anh biết Nghiêm Đào… đứng sau Nghiêm Đàolà ai?”.

“Là ai à? Dù là ai, thì họ vẫn là những nhân vật mà cácngười không thể đụng đến!” Một giọng nói bỗng vang lên ở cửa ra vào phòngkhách.

Ba nam giới mặc âu phục màu ghi bước vào, họ đều lăm lămsúng trong tay chĩa vào mọi người. Một gã bước lại cởi trói cho Nghiêm Đào.Việc đầu tiên Nghiêm Đào làm là cho Tần Hoài một cái tát lật mặt. Một dòng máurỉ ra từ mép Tần Hoài.

“Mày nói xem, người đứng sau bọn tao là ai?”

Tuy bao năm qua hào quang luôn sáng ngời trước công chúng,nhưng lý trí người ấy vẫn vững vàng. Người ấy biết mình là ai, xuất thân rasao, mình được vun đắp nên bởi những thứ gì.

Người ấy còn nhớ bà mẹ đã nuôi nấng mình lớn lên trong mộtcăn nhà ổ chuột, nếu dùng mấy chữ “sống tằn tiện” để diễn tả những ngày ấy thìvẫn là quá cao xa. Có đến ba năm trời hai mẹ con hết sức khốn cùng tưởng nhưkhông thể nào vượt qua nổi. Cho nên từ bé người ấy đã nhận ra rằng phải nắmvững mọi cơ hội để có thể làm ra của cải. Từ năm sáu, bảy tuổi người ấy đã biếtđi nhặt phế liệu bán cho những người thu mua, nhặt được cái hòm các-tông thìcoi như vớ bẫm, nhặt được cái ống sắt ống đồng thì coi như phát tài to. Ngườiấy đã biết cách thu gom, biết giá của giấy báo cũ, nhận ra rằng giá thu mua cóxu hướng cao dần. Cho nên người ấy giữ lại những thứ mà mình cho là có giá trị,hy vọng sau vài năm nó sẽ có giá trị hơn.

Quan niệm nguyên thủy về đầu tư.

Cơ ngơi đồ sợ huy hoàng ngày nay không phải từ trên trời rơixuống, cũng không phải do được hưởng phúc lộc tổ tiên, mà là do ông không ngừngdần dần tích lũy mà nên, hệt như hồi còn nhỏ.

Cho nên khi nghe nói về câu chuyện kỳ lạ lưu truyền từ mấynăm nay – Bá Nhan giấu của dưới đảo Hồ Tâm – ông đâu thể mặc kệ nó bị chôn vùidưới nước? Mấy năm trước từng hơi rộ lên cái trò đi tìm kho báu. Tần Hoài saunày phất lên về nghề viết văn nhưng hồi đó hắn cũng suốt ngày ngâm mình dướinước để chờ thượng đế ban ơn cho.

Ông không thiếu tiền bạc, nhưng ông không thể bỏ qua bất cứcơ hội nào để có thể tăng thêm của cải cho mình.

Ông không quên gốc gác, không quên tầm quan trọng của tíchlũy, ông không chấp nhận món tiền khổng lồ ngay trước mắt sẽ bị nhạt nhòa vàlãng quên theo thời gian. Ông sẽ đau đớn khổ sở vì “không thể có nó”. Nhất làkhi ông nghe đồn rằng rất có thể kết quả khám phá kho báu sẽ là con số lớn gấpngàn vạn lần tài sản của một phú hào.

E rằng việc đi tìm kho báu không mấy phù hợp với “danhphận”, nhưng chính ông biết rất rõ danh phận thật sự của mình – ông vẫn làthằng bé con thu gom báo cũ, giấy lộn.

Thế rồi xuất hiện cái gọi là “vụ án năm xác chết”, vốn dĩ nólà vở hài kịch thiếm kiểm soát, nhưng hồi kết lại là bi kịch! Nghiêm Đào làmhỏng, nên ông dành thu dọn hậu quả vậy. Sai một ly đi một dặm!

Nhưng thật không may: sau “vụ án năm xác chết” không lâu, côcon gái cưng của Quảng Cảnh Huy, vợ của Tần Hoài, bị giết. Quảng Cảnh Huy gầnnhư lập tức đem quân đi hỏi tội, nhưng chính ông ta cũng không biết kẻ nào đángchịu tội. Kể từ ngày Diệc Tuệ mất tích, Tần Hoài trở thành nỗi ám ảnh vĩnh viểnđối với ông ta. Tần Hoài điều tra “vụ án năm xác chết” không biết mệt mỏi, anhta đã nhầm khi cho rằng vợ mình mất tích liên quan đến “vụ án năm xác chết”.Khi không tìm nổi một đầu mối nào có giá trị, anh ta mới ngơi tay.

Cho đến khi Ninh Vũ Hân xuất hiện, nó quá háo hức với “vụ ánnăm xác chết”, khiến ông và Nghiêm Đào nảy ra ý định diệt khẩu.

Tiếp đó là Na Lan, còn gan lỳ hơn cả Ninh Vũ Hân. Nó khônngoan đến nỗi ngay ông cũng phải khâm phục. Khi đó bọn Nghiêm Đào chuẩn bị trừkhử, nó không những đã thoát thân mà còn chơi cái trò mất tích! Nay mới biết nótrốn sang nhà Tần Hoài, sau đó lại nương nhờ gã công tử vô tích sự Đặng Tiêu.Nhưng cũng nên cảm ơn nó, vì nó đã dụ t