
Tác giả: Quỷ Cổ Nữ
Ngày cập nhật: 22:44 17/12/2015
Lượt xem: 1342072
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2072 lượt.
o người đẹp làm” Tần Hoài cho rằng ngôn từ của mình quá hay, đâu biếtrằng đã phản tác dụng, chỉ khiến Na Lan nhớ đến khúc nhạc Người đẹp kỳ quái“Tôi hiểu cô, cô không phải người dễ dàng bỏ cuộc”
“Anh không hiểu tôi. Chẳng qua mới chỉ gặp nhau mộtlần…” Na Lan rất bực, Tần Hoài tán tỉnh bất kể lúc nào
“Có những người sống với nhau cả đời nhưng vẫn như xalạ, có những người chỉ gặp một lần đã gắn bó ba kiếp”
Na Lan định nói có lẽ anh chuyển sang viết tiểu thuyếttình ái thì không đến nỗi nửa năm trời chỉ viết được 5 nghìn chữ “táo bón”,nhưng cô chỉ nói: “Tôi mong anh nói thật cho tôi biết, tôi hoặc anh đã gây rarắc rối gì? Đây là cái trò kỳ quái gì vậy?”
Tần Hoài im lặng một lát rồi nói: “Tôi chỉ có thể bảođảm với cô rằng, Ninh Vũ Hân tuy cố chấp nhưng bản chất rất tốt”
Na Lan nghĩ bụng: dạo trước Ninh Vũ Hân đã hủy diệt“tiếng thơm” của anh ta, lúc này anh ta vẫn bênh vực cô ấy, thảo nao bọn congái xiêu lòng vì anh ta.
“Tôi không biết kẻ trộm lấy ổ cứng của tôi là ai, nếubiết tôi sẽ báo cảnh sát. Tôi có thể khẳng định họ chỉ là những kẻ tiểu nhânđáng khinh, cô đừng sợ”
Na Lan thầm cười nhạt, nếu có kẻ lẻn vào phòng ngủ củaanh, mở máy tính rồi cuỗm đi các tài liệu, đánh thuốc mê co thú cưng của anh màkhông để lại dấu vết gì, dù không biết hắn là ai thì anh vẫn cứ báo cảnh sát.
Na Lan biết Tần Hoài chẳng thể giúp gì cho mình, bènlạnh nhạt nói good night. Tần Hoài nói: “Cô nuôi chuột làm vật cưng à?”
“Chuột Hamster”
“Chắc hẳn cô rất cô đơn nên mới nuôi chuột làm bạn”
“Tai anh có sao không thế? Tôi nói là chuột Hamster.Nuôi vật cưng thú vị ở chỗ nó không luôn miệng nói những chuyện bát nháo”
“Mai cô không đến chỗ tôi thật à?”
Na Lan đáp: “Anh thử nói lý do tôi nên tiếp tục đi làmđược không?”
“Chúng ta sẽ cùng khám phá các bí mật: ai đang bámtheo cô, đe dọa cô. Tôi viết tiểu thuyết ly kỳ kinh dị, cô biết rồi, tìm đáp ánlà niềm vui vô tận. Một người vui sao bằng nhiều người cùng vui, cô đừng trôngmong cảnh sát sẽ miệt mài điều tra một vụ vặt vãnh…”
Na Lan kiên quyết nói xin chào, và kết thúc cuộc gọi.
Cô biết Tần Hoài nói cũng đúng, cô không ngây thơ chorằng cảnh sát sẽ chú ý cái vụ án nhỏ, rất bình thường này nhưng cô vẫn báo vớiphòng Bảo vệ của nhà trường. Anh công an trực ban đến độ mươi phút, ghi biênbản, không hứa hẹn hay động viên. Cô cũng chẳng thể trách gì họ.
Anh tar a về, tiếng bước chân nhỏ dần, Na Lan lại tínhxem có nên gọi điện cho Ba Du Sinh ở đội cảnh sát hình sự công an thành phốkhông. Nhưng lại nghĩ mình hơi thộn, hơi lo sợ quá mức. Ba Du Sinh chuyên làmcác vụ trọng án, ở thành phố lớn như Giang Kinh này mỗi ngày xảy ra vài vụ,không nên làm phiền anh ấy vì một chuyện quá nhỏ. Nếu gọi vụ này “trọng án đổmáu” thì chẳng qua chỉ là tình tiết con chuột Hamster bị đánh thuốc mê, có cầnphải làm to chuyện hay không?
Chương 5
Người chếtkhông để lại dấu vết
“Tạ ơn trời, thế là tối nay đã có mưa” ông chủ tàuthủy tươi cười bắt chuyện với Na Lan.
Tần Hoài đã đoán trúng nhược điểm lớn nhất của cô: côsẽ không dễ dàng bỏ cuộc, cho nên tối qua cô nói sẽ thôi việc chỉ là dọa vậythôi. Nhưng nếu Tần Hoài vẫn ba que như cũ, vẫn hời hợt với vấn đề của cô, côvẫn bị sa lầy thì sang đảo lần này sẽ là lần cuối cùng.
Na Lan nhìn bầu trời xanh thắm, mây trắng như bong:“Thời tiết dự báo là không mưa thì phải”
Ông chủ tàu chỉ tay vào cái đầu trơn bóng của mình:“Lái tàu hơn hai mươi năm, nghe gió, ngắm mây, ngửi mùi không khí, tôi nóichuẩn hơn cả máy Doppler, nếu cá cược với Nha khí tượng xem ai dự báo thời tiếtđúng hơn, chắc tôi sẽ thắng to”
“Ông mắt tinh, tai thính., tiếp xúc nhiều, nhận xétngười rất chuẩn. Hôm qua tôi đã được chứng kiến rồi. Kinh nghiệm của ông thậtđáng nể” Muốn khích ai nói, mình phải tán dương người ấy đã.
Ông chủ tà cười híp mắt: “Nói ngọt quá! Tôi không dámnói mình nhìn thấu tim gan con người nhưng một ai đó đứng trước mặt, tôi có thểhiểu rõ bảy tám phần”
“Ông thử đoán về tôi xem?”
Ông ta hạ thấp giọng: “thế thì không công bằng với cô,vì cô đã cho tôi biết mình là trợ lý của Tần Hoài. Qua cách ăn mặc, cô phải cótrình độ đại học trở lên. Ăn bận lại trang nhã, ít son phấn, không sơn móngtay, ngày hè vẫn đi bít tất lụa, chứng tỏ cô là người rất nghiêm túc chứ khôngnhư đàn ong bướm thường sang với Tần Hoài. Cô hay nhíu mày, chứng tỏ luôn cóđiều băn khoăn, không vì bất chợt, tôi đoán rằng cô thường xuyên như thế…” NaLan nhớ đến người cha luôn rất yêu thương cô đã qua đời năm năm, đó là nỗi buồnthường trực của cô. “Ngoài tôi ra, cô không bắt chuyện với các hành khách,không hẳn vì tính cách nội tâm nhưng ít nhất chứng tỏ cô là người có chủ kiến,luôn có suy nghĩ và hiểu rằng nói nhiều thì dễ lỡ lời. Cô nói chuyện với tôikhông vì quá rỗi rãi mà là vì muốn tìm hiểu về Tần Hoài. Anh ta khiến cô khólường, nên cô muốn hỏi xem tôi biết được đến đâu”
Na Lan thấy rất nể ông ta.
“Nếu tôi hỏi thẳng…” cô khẽ hỏi
“Thì tôi sẽ ngậm miệng. Đôi