XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hồ Tuyệt Mệnh

Hồ Tuyệt Mệnh

Tác giả: Quỷ Cổ Nữ

Ngày cập nhật: 22:44 17/12/2015

Lượt xem: 1342076

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2076 lượt.

đâu có vinh dự đó mà côta lại nhằm vào tớ?” Na Lan cũng không rõ mình đang kể khổ với Đào Tử hay đangtự an ủi mình.

Có người đứng trong bóng tối nhìn lên cửa sổ tầng 7.Bóng Na Lan ở ngay cửa sổ, mặc chiếc áo phông bình thường mà sao duyên dáng. Côta đang gọi điện. Gọi cho ai? Tần Hoài, hay mẹ cô ta, hay cô bạn thân Đào Tử?

Rồi cô ta biến sắc mặt. Cô ta đã nhìn thấy gì nhỉ?

Nhưng có thể khẳng định rằng cô ta sợ, nhanh chóngquay vào thậm chí đóng luôn cửa sổ.

Chắc chắn cô ta đã sợ hãi, những cánh cửa sổ mở rộngluôn cám dỗ bi kịch xảy ra. Ví dụ, vừa nãy nếu có người đứng sau khẽ đẩy thì côta sẽ rớt xuống sân, không kịp giãy giụa.




Chương 4

Nước đụcsông Tần Hoài, có thể hại ta

Đúng 8 giờ, theo thói quen, Na Lan thay trang phục rồixuống lầu. Áo ngắn quần sóc, vai đeo túi nhỏ, đeo tai nghe mp3, cô chạy về phíasân vận động của đại học Giang Kinh. Cái túi đựng quần áo bơi, kính bơi và quầnáo để thay. Ngày nào cũng vậy, cô chạy 2000m quanh sân vận động rồi vào bể bơi.Bể bơi mở cửa sau 8h30 tối dành cho độiviên và huấn luyện viên của đội bơi. Ítngười, nên có thể bơi khứ hồi nhiều lượt để đạt mục đích luyện tập.

Cô vừa chạy vừa nghĩ đến phần đầu Lời nguyền áo tơitrong mưa gió chỉ đọc mười phút là xong, hai phần đẫn chỉ vỏn vẹn 5000 chữ màTần Hoài đã “dồn tâm huyết và tình cảm” viết suốt nửa năm!

Câu chuyện mở đầu cũng hơi hấp dẫn: hễ nhìn thấy ngườimặc áo tơi ôm cần câu thì tất có người chết thảm. Đạo tặc sông nước PhượngTrung Long đưa con gái thái sư bỏ nhà đi theo gã, cô ta nhìn thấy người mặc áotơi buông cần câu. Hôm sau Phượng Trung Long lặn xuống nước tìm kho báu, rồichết. Sang phần dẫn 2 thì giống như chuyện có thật, liệu Giang Kinh có vụ ánlớn như thế không? Hai cô gái nhìn thấy người mặc áo tơi về sau ra sao?  Nhân vật không rõ mặt ấy có hành hung họkhông? Xác phụ nữ mà hai cha con nhà nọ phát hiện ra, có phải là một trong haicô gái khiếp hãi đó không?

Tại sao suốt nửa năm trời mà Tần Hoài chỉ viết đượcmươi trang sách? Có phải sanh ta đã cạn nguồn cảm hứng nên không thể viết tiếpphần trước đã khéo léo dàn dựng?

Sau một ngày có cả ngàn người vẫy vùng quậy phá, bểbơi lúc này chẳng khác gì một nồi canh hổ lốn. Nhưng Na Lan đã quen rồi, bơixong chỉ cần xối lại nước cho kỹ là được. Cái hay của người bơi sau cùng làkhông phải dùng chung vòi hương sen với ai. Lúc này cả khu bể bơi chỉ có lèotèo vài người.

Na Lan vừa xối nước vừa nghĩ đến Lời nguyền áo tơi trongmưa gió, có lẽ khi nào gặp đội trưởng đội trọng án Ba Du Sinh, cô sẽ nhân thểhỏi xem có vụ án năm xác chết hay không. Cô và Ba Du Sinh quen nhau trong quátrình cô làm luận văn tốt nghiệp>Một thầy giáo ở Đại Học Công an- thành viêncủa nhóm đề tài- giới thiệu cô gặp Ba Du Sinh, anh ta cung cấp cho cô một số tưliệu về bối cảnh các vụ trọng án, anh ta cũng là cố vấn của nhóm đề tài của cô.

Na Lan kiên nhẫn xối cho sạch đám bọt dầu gội đầu, xoađôi mắt đang nhắm tịt, giờ có thể mở mắt được rồi.

Nhưng đúng vào lúc mở mắt ra, cô có cảm giác mình đangbị nhìn trộm, ánh mắt ấy quen quen, đầy oán hờn.

Cô quay đầu lại thật nhanh, và nhìn thấy một bóngngười cao cao, tóc dài, váy ngắn ở chỗ góc ngoặt của tường.

Cái bóng ấy biến mất rất nhanh.

Na Lan lấy khăn bong quấn quanh mình thật nhanh, bướcvòng qua góc ngoặt, đó là giant hay quần áo, các tủ đựng áo xếp hàng vây lạithành nơi thay quần áo. Không một bóng người.

Lau khô người rồi thay quần áo, cô bước nhanh rangoài. Người phụ nữ trông cửa đã ra về, chỉ thấy hai nam nhân viên đang kéo mộtbao tải phèn chua đi về phía cửa bên của bể bơi. Cô vội chạy đến hỏi họ có nhìnthấy một cô gái tóc dài mặc váy ngắn không, hai anh đều nhìn Na Lan từ đầu đếnchân, nói: “Chẳng phải chính là cô hay sao?”

Giờ đây Na Lan khẳng định mình không hề rối loạn thị giác và ý thức, Ninh Vũ Hân đangtheo dõi cô thật.

Đúng vào lúc mình xuất hiện thì cô ta bị Tần Hoài cắtđứt cuộc tình, ngờ rằng mình là niềm hoan lạc mới của Tần Hoài nên theo dõinhằm có được chứng cứ chắc chắn. Nhưng sau đó thì sao?

Cô còn phải ngày ngày đến nhà Tần Hoài ở đảo Hồ Tâm để“đi làm”, Ninh Vũ Hân có cả ngàn lý do đáng buồn cho rằng Na Lan sang đó chẳngqua là để gặp gỡ, dan díu và ăn trưa với anh ta.

Cú phôn mà Tần Hoài nhận được khi đang ngồi trong LoaCư khiến anh ta rất sợ, không thể tiếp tục giả vờ đàng hoàng, chỉ có thể là doNinh Vũ Hân gọi đến gây rắc rối. Ngày trước đã bao lần được Tần Hoài đưa tới đóăn hải sản, đương nhiên cô ta biết thừa cái mẹo ấy của anh. Và rất có thể là côta không hề lên tàu, mà trở lại đảo để quan sát Tần Hoài và Na Lan nâng cốc,nói nói cười cười trong quán Loa Cư.

Đầu Na Lan như muốn vỡ tung. Tai cô lại văng vẳngnhững lời độc địa của Tần Hoài nói vào máy di động: “Nếu cứ tiếp tục đeo bám,thì sớm muộn gì một trong hai ta sẽ phải đổ máu để trả giá!” Anh ta nói câu ấyvới ai? Chỉ có thể là Ninh Vũ Hân.

Nếu Phương Văn Đông nói đúng, Tần Hoài và Ninh Vũ Hânkhông có quan hệ gì, thì hay là Ninh Vũ Hân mắc hội