
Tác giả: Quỷ Cổ Nữ
Ngày cập nhật: 22:44 17/12/2015
Lượt xem: 1342079
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2079 lượt.
khi có những chuyện chỉ cóthể nói với người thông minh. Cô đã cho tôi thấy cô rất tinh khôn, cô khác vớiđám con gái hay sang gặp Tần Hoài… tức là… cô không phải là nước trong cùng mộtcái hồ”
“ông nói thế, không hiểu là khen hay chê tôi nhưng tôivẫn xin cảm ơn ông. Ông quá khen rồi” Na Lan nhìn thẳng vào mắt ông ta.
“Trong đám con gái dập dìu với Tần Hoài cũng có một ngoạilệ, người đó rất giống cô, cô khiến tôi nhớ đến cô ta”
Câu này là bất ngờ đối với Na Lan “Thế ư? Đó là ai?Tôi thật may mắn…”
“Vợ anh ta!”
“Anh ta?”
“Tần Hoài”
“Vợ Tần Hoài ?” Na Lan nhìn chằm chằm vào ông chủ tàu,có phải ông ta đang khôi hài không?
“Là vợ Tần Hoài” ông ta nhắc lại “Tôi vừa nói là hangười rất giống nhau: đều xinh đẹp tuy mỗi người mỗi vẻ, nhưng về phong độ,tính cách, sự thông minh đều rất giống”
Na Lan cố nhớ lại, ở phòng khách, thư phòng của TầnHoài đều không thấy treo ảnh cưới hay bức ảnh nào chứng tỏ nhà ấy có phụ nữ.Hình ảnh Tần Hoài vốn không thật cao trong mắt cô, lúc này đã bị lực hướng tâmcủa trái đất hút xuống sàn. Đào Tử nói các biểu hiện của Tần Hoài hôm qua làtung ra một cái ngưỡng thật thấp, nào ngờ nó lại thấp một cách khó lường.
“Chẳng rõ liệu tôi có dịp gặp cô ta để xem xem ông nóicó đúng không?” Na Lan tò mò nhưng không thật sự có ý muốn gặp
“Không thể có dịp đó… cô gặp sao được”
“Tại sao?”
“Cô ta chết rồi”
Tay Na Lan nắm chặt vào ghế ngồi, như thể con tàu bỗng tròngtrành
“Chết rồi?”
“Một ai đó mất tích tròn ba năm không có tin tức gì,thì khó mà gọi là vẫn đang sống”
“Đã xảy ra chuyện gì vậy?”
“Cô có nghe truyền thuyết về người mặc áo tơi câu tínhmạng không?
Lời nguyền áo tơi trong mưa gió. Na Lan gật đầu rồi lạilắc đầu: “Có nghe nói nhưng tôi biết không nhiều, và cũng khó tin. Chỉ làtruyền thuyết, chắc là truyện mê tín”
“ba năm trước, ban đêm, hai tên khốn đi đánh trộm cá ởhồ đã nhìn thấy một con thuyền nhỏ có người mặc áo tơi ngồi câu cá, nhớ đếntruyền thuyết Người mặc áo tơi đi câu tính mạng, chúng sợ vãi đái, vứt bỏ lướiđánh cá rồi chuồn. Hôm sau Tần Hoài báo cảnh sát rằng vợ anh ta mất tích. Cônói xem có phải mê tín hay không?”
“Không thấy xác à?”
“người mất hút, nhưng chẳng thấy xác, nên một năm sau tòaphán rằng coi như đã chết”
Na Lan cảm nhận cái ý này trong lời của ông chủthuyền: tòa phán đoán rằng…
“Tôi biết cô đang thắc mắc. Tôi gợi ý vậy: trước khivợ Tần Hoài mất tích, hai vợ chồng rất nghèo khó, chỉ thuê căn nhà dân xập xệdột nát ở ven hồ, chẳng dám xa xỉ đi tàu thủy sang đảo Hồ Tâm ngắm phong cảnh.Nhưng sau khi tòa tuyên bố người mất tích đã chết thì Tần Hoài thường xuyên đitàu của tôi, thậm chí mua hẳn biệt thự ở trên đảo”
“Chắc là được bảo hiểm bồi thường. Có lẽ vợ anh ta khicòn sống đã mua bảo hiểm rất lớn, anh ta dùng tiền bảo hiểm đó mua biệt thựtrên đảo Hồ Tâm” Na Lan đoán thế. Trong phần lớn các trường hợp, công ty bảohiểm sẽ từ chối bồi thường cho người bị mất tích, nhưng sau khi tòa án chínhthức tuyên bố người ấy đã chết thì công ty bảo hiểm phải thực hiện hợp đồng vàchi trả 100%.
“Nhưng cô đừng tin là thật, tôi là anh lái tàu chỉ haynghe thông tấn xã vỉa hè thôi” Đã tiến sát đảo Hồ Tâm, ông ta chăm chú điềukhiển con tàu cập bến.
“Liệu có khả năng vợ Tần Hoài chết… mất tích.. là dobị sát hại? Có ai bị nghi ngờ không?”
“Bị tình nghi? Có, đương nhiên là có” ông chủ tàu láichạy thẳng, sang số, máy tàu đỡ ồn hơn.Ông ta ngẩng đầu, mỉm cười tinh quái: “Chính là anh ta”
Na Lan giật mình, ngước mắt nhìn: phía trước là TầnHoài đang đứng, trông rất phong độ.
“Anh đang chờ ai à?” Na Lan lịch sự mỉm cười
“Tôi rất muốn biết mình đoán có đúng không, nên khôngbảo Văn Đông mà tự mình ra đón” Tần Hoài cười đắc ý khiến Na Lan thấy ngán ngẩm“Nói thẳng nhé: chờ cô mãi, tôi đã hơi thấp thỏm, tôi rất lo cô nghĩ nhầm vàkhông sang đây nữa.”
Na Lan nói: “Tiếc rằng tôi đã nghĩ nhầm, và lại sangđây”
“Tôi biết cô sang đây không vì nén nhịn cầu toàn mà làvì muốn tìm câu trả lời. Có những lời nói hay sự việc tôi không thể hiện rõràng được, sẽ khiến cô không thiết sang đây nữa, nhưng hôm nay tôi nhất định sẽđáp ứng cô” khi Tần Hoài không có tà ý trong đầu, anh ta giao lưu khá nhẹ nhõm.Có thể nói, đoán đúng ý nghĩ của Na Lan là một trong những tiến bộ của anh ta.
“Được, anh cứ bắt đầu nói từ Ninh Vũ Hân”
“Ninh Vũ Hân … chẳng giấu gì cô, giữa hai chúng tôithật sự chỉ là quan hệ bạn bè trong sáng. Cô ấy là… một cô gái rất tốt, đã giúptôi rất nhiều, tôi mắc nợ cô ấy” Tần Hoài mở cửa x echo Na Lan.
Tần Hoài tài thật, dù đã bị Ninh Vũ Hân đẩy vào chântường, anh ta vẫn nói tốt cho cô ta,không nửa lời oán trách, không tỏ ra có mới nới cũ (người mới là cô), ứng xửrất chuẩn, có thể coi đây cũng là một tiến bộ.
“Đó là chuyện riêng giữa hai người, nhưng tại sao côấy cứ bám riết tôi như một âm hồn? Liệu anh có thể bảo cô ấy…”
“Tôi xin đảm bảo với cô một lần nữa, cô ấy không hề cóác ý, và sẽ không bám t