
Tác giả: Quỷ Cổ Nữ
Ngày cập nhật: 22:44 17/12/2015
Lượt xem: 1342088
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2088 lượt.
thầm nghĩ, chắc đây là căn cứ địa của mình tối nay.
Chặn đứng cảm giác khoan khoái của cô lại là luồng ánhmắt quen thuộc. Ánh mắt oán hờn, u ám xuyên qua bụi trúc, tựa như một con rắnlặng lẽ đang nhằm đến cô.
Cô nghĩ mình đã nhìn nhầm, Ninh Vũ Hân không thể đượcmời đến cái nơi “quan trọng” canh phòng cẩn mật như thành quách thế này… nhưngđâu phải mình phát thiếp mời, mình sao biết chắc?
Cô không nhìn nhầm, bóng đen dong dỏng cao ấy đứng bênmột cây hoa, đã vụt biến mất.
Na Lan đuổi theo, nó chạy vòng qua chín khúc quanh củalối nhỏ trong vườn hoa, như đang chạy trốn lại như đang dẫn dụ cô. Cô quyếtphải đuổi kịp Ninh Vũ Hân để căn vặn về kiểu nhìn ấy.
“Cô bị lạc đường à?” Một giọng nói bỗng vang lên phíasau khiến Na Lan giật bắn suýt nữa kêu lên. Ngoảnh lại, cô nhìn thấy một bộ váytrắng, đó là “người khiêu vũ” trắng tinh khôi, là người đẹp cổ điển trông thấyhồi nãy trong đại sảnh bán đấu giá. Dưới ánh trăng dạt dào lúc này, người đẹpcàng giống một tiên nữ. Na Lan nói: “Không, tôi chỉ ra đây cho thoáng khí”Người ấy hơi xoay người, nguýt một cái, bóng đen của Ninh Vũ Hân đã tan biếnvào bóng tối.
“Xem ra tôi không phải người duy nhất cảm thấy trongkia rất ngột ngạt” Cô gái mỉm cười mà NaLan thấy tim đập mạnh, không biết nên nói gì cho phải. Cô gái không để khoảngtrống ấy kéo dài, nói giọng đều đều: “Chắc Tần Hoài rất thích cô”
Na Lan thì mong khoảng trống ấy tiếp tục: “Cô nói gìlạ thế?”
“Cô đừng hiểu lầm, tôi chỉ bình luận khách quan màthôi, Ninh Vũ Hân quen thân anh ta rất lâu, mà chưa bao giờ anh ta dẫn cô ấyđến những nơi như thế này…” Cô ta nói với vẻ rất thật.
“Cô.. cũng biết Ninh Vũ Hân à?” Nghe đến cái tên NinhVũ Hân, Na Lan quên cả thanh minh cho mình.
“Có lẽ già nửa dân thành phố Giang Kinh đã biết Ninh Vũ Hân rồi.” Cô gái cườicười, ngụ ý về các mẩu tin tản mạn trên báo chí.
Na Lan lại quay người nhìn lần nữa, hình như Ninh VũHân vẫn đang chờ cô trong bóng tối. “Kể cũng khéo thật, tôi vừa nhìn thấy cô ấyngay ở đây.”
Cô gái nhíu mày, lắc đầu: “Không đời nào. Cô ấy đâuthể được mời? Và dù có đến thì cũng không thể vào nổi.”
“Sao cô biết cô ấy không...” Na Lan ân hận vì mình lỡlời.
“Tôi biết chứ! Vì tôi liệt kê danh sách khách mời.”
“Thì ra cô là... của ông Tư Không Trúc.”
“Ông ấy là cha tôi. Tôi là Tư Không Tình.”
Na Lan hiểu thêm một chút, nhưng điều không hiểu lạicàng nhiều hơn. Một mình cô ấy phải lo liệu ứng xử với cả đám người đánh giá dựtiệc rượu trong kia, tại sao cô ấy lại đây bắt chuyện với mình?
Na Lan tự giới thiệu mình, rồi hỏi: “Cô thật tháo vát,cha cô hẳn rất tự hào; bức ảnh “Người khiêu vũ” in trên thiệp mời, chắc là cô?”
“Vâng. Cô có thích không? Tôi thường giúp cha tôi vàiviệc ở tập đoàn, tôi không thích và cũng không muốn làm kẻ ăn bám, nên gắng tựgiác để làm thứ việc mà tôi không muốn. Cũng may, như cô vừa nói, cha tôi xưanay rất chiều tôi vì tôi là con một, và tôi cũng không muốn ông ấy phải thấtvọng.”
“Tôi rất ngưỡng mộ cô thì có!”
Na Lan bỗng cảm thấy mối thiện cảm của hai bên vừa đứtđoạn, cô lờ mờ cảm nhận được ngụ ý của Tư Không Tình là gì, nên đành hỏi: “Cônói thật hay đùa!”
“Đúng là tôi may mắn sinh ra trong gia đình như thế này, cha mẹ tôi đều rấttháo vát và rất yêu thương tôi.” Tư Không Tình bước lại gần Na Lan hơn, ánh mắtmượt như nhung: “Nhưng chắc cô không thể rằng, cha mẹ cho tôi cuộc sống, cònTần Hoài lại cho tôi cuộc sống thứ hai.”
Nói xong Tư Không Tình bước đi, để lại Na Lan lặng lẽđứng đó. Hình như chưa xảy ra chuyện gì cả, hình như thời gian trôi người vềkhoảnh khắc cô đang đuổi theo bóng ma Ninh Vũ Hân.
Bóng ma Ninh Vũ Hân!
Na Lan chớp chớp mắt. Ninh Vũ Hân mặc bộ váy đen sangtrọng đang đứng trước mặt cô. Cô định chất vấn nhưng lại quá sợ hãi không thểmở miệng. Ninh Vũ Hân nói: “Tôi không hề ngưỡng mộ cô... cô gặp rắc rối torồi.”
Chương 7
Cuộc hẹnkinh hoàng
Hôm sau, Na Lan đến làm rất đúng giờ, Tần Hoài bảo côtra cứu một số tư liệu về hồ Chiêu Dương và triều vua Gia Tĩnh để dùng, thờigian trôi nhanh. Tần Hoài suốt ngày không hề viết lách gì, chỉ đọc sách, hìnhnhư là cuốn hồi ký văn học đời nhà Thanh.
Sách viết cách đây vài trăm năm, kiểu như blog.
Đến trưa, Phương Văn Đông đem cơm vào, là cơm hộp khácao cấp, cả ba cùng ngồi ăn. Hai người kia tào lao vào chuyện trên văn đàn, NaLan cảm thấy vô vị, may mà cô không chuộng văn học.
Phương Văn Đông đi rồi, cô hỏi Tần Hoài: “Tối qua anh éptôi đến chỗ bán đấu giá, coi tôi như tấm lá chắn đúng không?”
Anh ta làm như mình vô tội: “Tôi đường đường một đấngnam nhi, sao phải...”
“Mong anh lần sau đừng coi tôi như cái lọ hoa trangtrí của mình, khiến người khác hiểu lầm...” Na Lan nghiêm giọng.
“Tôi chưa từng thấy lọ hoa đau tay như thế này, chắccắm toàn hoa hồng.”
“Tại sao Tư Không Tình nói là...”
“Tôi cho cô ấy cuộc sống thứ hai chứ gì?”
Có lẽ không phải lần đầu tiên Tư Không Tình nói kiểunày. Na Lan nhì