XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hồ Tuyệt Mệnh

Hồ Tuyệt Mệnh

Tác giả: Quỷ Cổ Nữ

Ngày cập nhật: 22:44 17/12/2015

Lượt xem: 1342092

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2092 lượt.

inh cả tuổi thanh xuân. Ít lâu sau khi anhta học xong đại học, chiij ấy đã chết, không được hưởng phúc, chị ấy nhảy lầutự sát. Người vợ rất mực yêu chồng của anh ta thì mất tích đã ba năm nay, chínhquyền và mọi người đều hco rằng chị ta đã chết. Cho nên tôi nghĩ rằng nếu tiếptục ở bên anh ta, thì tôi cũng sẽ có kết cục như thế.”

Na Lan cảm thấy mình hơi bị say sóng: “Ý cô là cô đãchủ động rời bỏ Tần Hoài?”
“Trái hẳn với tin tức trên các tờ báo lá cải, đúng không?”

“Cũng ngược lại với Phương Văn Đông nói.”

“Phương Văn Đông là cái loa của Tần Hoài, anh ta đứngra phát ngôn những điều mà Tần Hoài khó nói hoặc nói ra sẽ có hại. Nhưng tôibiết Phương Văn Đông là con người đầy can đảm và nghĩa khí, những người như thếtrên đời này có lẽ sắp tuyệt chủng rồi. Tuy nhiên, dù họ nói gì thì vẫn có khíacạnh đúng... quả thật tôi có phần cố chấp, cố chấp để yêu Tần Hoài, nên tôi mớibị động và tơi vào cảnh ngộ như thế này.”

“Tại sao cô lại chủ động công bố trên blog? Các nộidung ướt át ấy...” Cô vừa nêu ra câu hỏi thì chính cô đã có đáp án ngay.

“Cô thông minh nên chắc đã hiểu, tôi làm thế cũng chỉvì bất đắc dĩ, tôi muốn khích cho Tần Hoài nổi giận và hận tôi, có thế tôi mớihết đường quay lại, nhưng thật ra tôi cũng không dễ gì làm được... Đương nhiênđây chỉ là lời nói từ một phía là tôi, chắc chắn cô không tin.” Thực ra, NinhVũ Hân trả lời trùng với cách nghĩ của Na Lan. Nhưng chắc cô ta không biết rằngcông bố trên blog để khích Tần Hoài, hiệu quả rất thấp. Cho đến giờ hễ nhắc đếnNinh Vũ Hân, Tần Hoài chưa từng bôi bác nửa lời.

“Mặc kệ ai nói gì gì, tôi chỉ muốn tin ở sự thật. Tạisao cô vào được nơi tổ chức bán đấu giá tối qua?”

“Nếu cô đọc nhiều báo lá cải, cô sẽ nhận ra rằng ngườinổi tiếng có ‘dính’ đến tôi không chỉ là một hai người...”

Na Lan hiểu rằng đã có nhân vật cỡ bự theo đuổi cô tavà đưa cô ta vào tiệc rượu bán đấu giá. “Tại sao cô nói tôi sắp gặp rắc rối?”

“Tư Không Tình nói gì, cô không nghe thấy ư?” GiọngNinh Vũ Hân hơi run run. Na Lan không ngờ nhắc đến cô gái đẹp như tiên nữ TưKhông Tình, Ninh Vũ Hân lại có phản ứng mạnh như thế.

“Có nghe thấy. Nói là Tần Hoài đã cho cô ấy cuộc sốngthứ hai. Tôi đoán rằng cố ấy rất yêu Tần Hoài. Nhưng tôi vẫn chưa hiểu mình sẽgặp rắc rối gì.” Tối qua nên hỏi, nhưng lúc đó Ninh Vũ Hân xuất hiện rồi lạibiến mất nên hai người không thể nói nhiều hơn.
“Không nhận ra à? Đơn giản thôi: đến dự tiệc rượu tối qua đều là chồng đem theovợ, hoặc đại gia đem theo người tình. Tần Hoài đem cô đến, chứng tỏ cô là niềmvui mới của anh ta.”
Na Lan choáng váng suýt ngất, nếu sớm biết thế này thì cô quyết không đến dựtiệc Hồng Môn tối qua.

“Còn... Tư Không Tình, sẽ thế nào?”

Ninh Vũ Hân cười khẩy: “Tư Không Trúc nổi tiếng là ôngba phải, Tư Không Tình nổi tiếng độc địa, nghe nói hiện nay cô ta nắm giữ vàđiều hành phần lớn tập đoàn của cha. Cô ta đã có thành tích thâu tóm, cho nênnếu cô ta ưng mắt cái gì, thích cái gì, cô ta sẽ đoạt được bằng mọi giá.”

“Kể cả... tình yêu à?” Na Lan nhận ra mình quá khờ dạingây thơ, đã bị Tần Hoài đưa vào tròng, cô tức quá muốn ném luôn máy di động. “Tạisao cô có số máy của tôi?”
“Từ chỗ ông Hải Mãn Thiên.”

“Thật đáng ghét, ông ấy có quyền gì mà...”

“Đừng trách ông ấy. Tôi đã lấy trộm được. Hôm nọ tôiđến văn phòng của ông ấy để báo cáo công tác, nhìn thấy tờ hợp đồng của cô đặttrên bàn...”

Na Lan ngỡ mình nghe nhầm: “Báo cáo công tác? Cô cũnglàm cho ông Thiên à?”

“Tôi là trợ lý sáng tác của Tần Hoài.”

“Vị trí này nghe rất quen.” Na Lan day day huyệt tháidương.

“Đúng. Ba tháng trước, tôi chính là cô bây giờ.”

Người cũ khóc, người mới cũng chưa cười. Chắc hẳn vịtrí “trợ lý” đã bị nguyền rủa, chỉ cần không phải “lời nguyền áo tơi trong mưagió” là được.

Ninh Vũ Hân nói tiếp: “Tư Không Tình chỉ là một trongnhững rắc rối đối với cô... Cô đã đọc tác phẩm mới của Tần Hoài chưa?”

“Bài tản văn 5000 chứ?”

“5753 chữ!” Ninh Vũ Hân nói rất nghiêm chỉnh, còn NaLan thì ngất đến nơi: cô ta và Tần Hoài chính là một cặp. Cô ta lại nói rõ hơn:“Đó mới là rắc rối lớn nhất của cô.”
Na Lan dần hiểu thêm Ninh Vũ Hân: “Cô thôi việc, rời bỏ Tần Hoài, vì sợ cũng sẽchung kết cục bi thảm nếu gần gũi anh ta. Lẽ nào có liên quan đến tác phẩm mớicủa anh ta? Cô đã nhìn thấy dấu hiệu gì?”

Ninh Vũ Hân nói gần như cùng lúc: “Tôi biết cô sẽ hỏicâu này.”

“Cho nên...”

“Cho nên tôi chờ gặp cô... để trò chuyện. Ba thángtrước đây có rất nhiều chuyện lộn xộn kỳ quái, tôi không biết nói cho ai nghe.”

“Cô tin tôi à?” Na Lan định hỏi thêm: Lẽ nào tôi làngười cần nghe nhất?

“Tôi đã... nghiên cứu về cô, tôi đến khoa của các cô,đọc luận văn tốt nghiệp của cô, nên đã khá hiểu về cô, cô là người có đầu óc.Mong cô đừng trách!”

Rốt cuộc đã có thể giải thích tại sao Ninh Vũ Hân cứbám riết cô như một u linh.

“Cô muốn gặp mặt ở đâu? Khi nào?” Na Lan nhìn đồng hồ:4 giờ 6 phút.

“Có thể phiền cô đến nhà tôi được không? Tiể