
Tác giả: Quỷ Cổ Nữ
Ngày cập nhật: 22:44 17/12/2015
Lượt xem: 1342087
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2087 lượt.
n thẳng vào Tần Hoài, chờ anh ta trả lời. Tần Hoài hỏi: “Cô cótin không?”
“Cho nên tôi mới hỏi anh.” Cô nói.
“Cô đã nghe nói đến hai chữ ‘khoa trương’ chưa?”
Na Lan ngán ngẩm: “Tôi còn nghe nói hai chữ ‘lấp liếm’nữa kia.”
Trên tàu thủy trở về Giang Kinh, ông chủ tàu lạichuyện trò với Na Lan, cô định hỏi xem ông ta có biết chuyện tình cảm giữa côngchúa Tư Không Tình con gái ông Tư Không Trúc với Tần Hoài không, may sao côchưa vô duyên đến mức ấy. Ông chủ tầu nói: “Cô thấy lạ không: hôm qua tôi và côvừa nói đến câu chuyện người mặc áo tơi, thì hôm nay lập tức có người cho tôi biếtmình nhìn thấy.”
Na Lan sợ hãi hỏi: “Nhìn thấy gì? Người mặc áo tơi câucá à? Ai mà mắt tinh thế?”
Ông ta lại nghĩ khác: “Không vì mắt tinh. Mà là bà giàhọ Đàm, 78 tuổi, tôi quen gọi là bác Đàm, đã nhìn thấy. Cô cũng biết rồi, ngườigià thì thức hay ngủ rất không đúng lúc. Bà ấy đêm qua mất ngủ bèn ngồi nhìn racửa sổ thì thấy một ông lão mặc áo tơi đang câu cá trên hồ. Tôi nói chắc bànhìn nhầm, đúng là nửa đêm vẫn có kẻ câu cá trộm, nhưng đêm qua không mưa gió,sao họ phải khoác áo tơi làm gì? Tôi nói vậy chẳng khác gì trêu tức người ta,bà lão rất sợ bị nói là “mắt kém” nên mới xả giận luôn thể: ‘Tôi không chỉ nhìnthấy người ấy khoác áo tơi, mà còn nhìn rõ cần câu không mắc dây câu nữa kia!”
“Câu tính mạng!”
“Chính thế đấy. Càng nói lại càng ly kỳ.”
“Nhưng có vẻ khó tin, vì ở Giang Kinh này mỗi ngày đềucó người chết, lẽ nào đều là ứng nghiệm của truyền thuyết kia?” Na Lan mỗi lúccàng thêm cảm thấy cánh nhà văn rất vô lý.
Sau đó hình như cả hai ngầm hiểu ý nhau và đều tránh nhắc đến Tần Hoài.
Na Lan thấy ngoài Tần Hoài ra, nói chuyện với ông chủ tàu này chỉ xoay quanhnhững chuyện đời tư mà cô không muốn đi sâu. Kể ra thì cũng thỏa trí tò mò mộtchút, nhưng tại sao một người lạ cứ phải biết những tin này? Có lẽ là để nóivới cô gái tiếp theo đến tìm Tần Hoài chăng?
Cho nên, khi chuông điện thoại reo đúng lúc, Na Lanthở phào, cô cười xin lỗi ông ta để nghe điện của Đào Tử buồn tẻ mà cô đangmong.
Nhưng không phải Đào Tử gọi.
Cũng chẳng phải của ai.
Cô cầm nghe hồi lâu, hỏi: “Alô, ai đấy ạ?”, nhưng chỉcó tiếng máy tàu gầm gừ và tiếng gió thổi vi vu. Na Lan chột dạ, nhớ đến sắcmặt của Tần Hoài khi nghe cú phôn trong hiệu ăn Loa Cư. Chắc lúc này sắc mặt côcũng thế. Cô nhìn máy di động, là một số lạ.
“Xin lỗi, tôi tắt máy.” Cô nghĩ mình chưa độc địa như Tần Hoài rít lên đe dọa“trả giá bằng máu”.
“Tôi là Ninh Vũ Hân.” Giọng nói êm ái hơi khàn.
Na Lan bất giác nắm chặt di động, cô nên nói gì đây?Hãy tránh xa tôi ra, đừng đeo kính râm quan sát từng bước đi của tôi. Nhưng côlại hỏi: “Có việc gì à?”
“Cô đang trên tàu thủy phải không?”
Chết thật, lẽ nào cô ta vẫn đang theo sát mình? Cônhìn bốn phía, và cũng hoảng sợ như Tần Hoài trong hiệu Loa Cư.
Nhìn bờ hồ, và cả con tàu không lớn gì, nhưng khôngthấy Ninh Vũ Hân đâu. Giọng nói ấy lại vang bên tai cô: “Cô đừng sợ, tôi khôngđi theo cô, tôi chỉ nghe thấy tiếng máy tàu và tiếng gió thổi.”
“Cám ơn, cô đừng bám theo tôi nữa.” Na Lan không thíchchâm biếm nhưng lúc này cô không thể nén nổi
.“Cô đang sang đó hay trở về?” Ninh Vũ Hân nói rấtchậm, cứ như là uống thuốc an thần, bây giờ sắp ngủ.
Na Lan định nói “Không phiền cô phải quan tâm” nhưngcảm thấy nói thế sẽ làm sự việc thêm phức tạp, bèn đáp: “Về Giang Kinh.”
“Thế thì tốt.” Có điều Ninh Vũ Hân nói quá hời hợt, NaLan không nhận ra cái ý “tốt” ấy. “Thế là đúng, cô nên rời bỏ anh ta.”
Tốt cái gì, đúng cái gì? Cho rằng tôi sẽ không qua đêmở đảo Hồ Tâm chứ gì? Thật quá đáng!
“Ninh Vũ Hân, tôi không quan tâm cô và Tần Hoài xảy ra chuyện gì, tôi chỉ làngười được ông Hải Mãn Thiên thuê làm trợ lý cho anh ta. Bây giờ tôi về, maitôi lại sang làm việc.”
“Đừng, đừng sang, hãy tránh xa anh ta, càng xa càng tốt.” Cứ như là cô ta khôngnghe thấy Na Lan nói gì.
“Tôi chỉ là cô gái làm thuê, hàng ngày sáng đi chiềuvề, mà về rất xa.”
“Cô chưa hiểu ý tôi.” Giọng Ninh Vũ Hân ấm hơn, nhưkiểu đã “sống” lại rồi. “Ý tôi là, Tần Hoài... là kẻ cực kỳ nguy hiểm.”
Na Lan nghĩ bụng: Phải, Tần Hoài rất nguy hiểm đối vớinhững người như các cô luôn sẵn sàng ngã vào cuộc tình ái lãng mạn với thầntượng. Cô thở dài: “Tôi xin nói thẳng, có lẽ cô và rất nhiều tơ tình thật sựcảm thấy Tần Hoài rất có sức hút, nhưng...”
“Cô vẫn chưa hiểu ý tôi. Tần Hoài cực nguy hiểm...thật sự nguy hiểm.” Giọng nói của Ninh Vũ Hân có lẫn nét hãi hùng thì phải?
“Xin cô nói rõ hơn.” Na Lan đã nhận ra cú phôn nàykhông có ý đe dọa hay giao tranh với một “tình địch” tưởng tượng
.Ninh Vũ Hân ngừng trong giây lát, như để lựa chọn từngữ.
“Những ai... những người yêu hắn... đều phải chết.”
Na Lan rùng mình, tay cô cũng run run: “Tôi không hiểucô nói...”
“Cha mẹ anh ta rất thương yêu con, nhưng đã qua đời từkhi anh ta còn nhỏ, bị trúng độc khí ga. Người chị gái đã nuôi nấng anh ta, tựanhư người mẹ hiền, người ấy đã hy s