
Ngoi nha bi an. Con ma cuoi cung
Tác giả: Quỷ Cổ Nữ
Ngày cập nhật: 22:44 17/12/2015
Lượt xem: 1342089
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2089 lượt.
nhânđã chán chường, dường như có rất ít niềm vui và chờ đợi ở cuộc đời.
Nhưng Na Lan không tin rằng Ninh Vũ Hân tự sát. Cô ấyđã mở cửa cho mình, và treo cổ tự sát trong vài phút sau đó khi mình đang lêncầu thang hay sao? Nói là bị sát hại thì có lý hơn nhiều: hung thủ đã mở cửacho Na Lan, sau đó hắn đi thang máy xuống tầng trệt. Cảnh sát cũng xác nhậnthang máy không hề hỏng hóc. Có lẽ mình nên gọi điện cho Ba Du Sinh ở Sở Côngan.
Các cụ án kiểu này do chi nhánh Sở Công an phụ trách,Ba Du Sinh ở tổ Trọng án của Sở, nếu mình gọi điện thì có bị coi là can thiệpvào công tác của họ không?
Na Lan ngây nhìn máy di động, cho đến khi máy bỗng reochuông khiến cô bừng tỉnh.
Ba Di Sinh ở tổ Trọng án - Đội cảnh sát Hình sự thànhphố, gửi tin nhắn cho cô. Hình như anh ta cảm nhận được từ xa rằng Na Lan đangdo dự.
“Trên sông Tần Hoài lắm chuyện thị phi. Muốn nói kỹ,hẹn gặp ở quán sủi cảo Cao Hứng.”
Na Lan nhìn đồng hồ trên máy di động: 10 giờ 28 phút.
Sủi cao Cao Húng rất nổi tiếng trong khu chợ đêm ởphía nam Đại học Giang Kinh, nghe nói ông cụ bốn đời của chủ quán từng là đầubếp điểm tâm trong cung hoàng đế, e có phần thổi phồng, nhưng sủi cảo từ nhânđến vỏ đúng là ngon vô địch.
Na Lan ra khỏi cửa ký túc xá, nhìn bốn phía, không mộtbóng người. Đi từ đây đến cổng phía nam Đại học Giang Kinh chỉ mất năm phút. Côcất bước, nhưng biết ngay là mình sai lầm.
Ánh đèn ven đường nhựa kéo cái bóng cô trải rất dài, và một cái bóng nữa cũngrất dài đang ở sau cô không xa. Tay cô nắmchạt cái lọ xịt hạt tiêu để trong túi khoác vai.
“Na Lan phải không?” Giọng một nam giới cao lớn, cô không quen.
“Anh là...”
“Đội trưởng Sinh cử tôi đến đón cô, lên xe đi!” Mộichiếc xe Volkswagen đang đỗ dưới bóng cây.
Na Lan lưỡng lự: “Phiền anh xuất trình...”
Người ấy đập mạnh tay phải, nói: “Tôi thua! Đen đủiquá!”
Na Lan càng đứng yên, chuẩn bị kêu cứu.
“Cô đừng sợ, anh Sinh cá với tôi rằng cô nhất định đòixuất trình giấy tờ. Tôi không tin, nói là tôi từng nhiều lần đi dẫn người, tôinói mình là cảnh sát thì ai cũng nghe luôn, cho nên tôi cá với anh ấy rằng nếutôi thua, tôi xin chi một chầu sủi cảo.” Anh ta vừa nói vừa chùa thẻ ra, cả diđộng đang lưu số máy của Ba Di Sinh nữa. “Anh Sinh nói... cô rất thận trọng, vàcòn nói cô tàu ba ra sao, tôi không tiện kể ra, sợ cô ngượng.”
Na Lan thầm khen anh cảnh sát trẻ tinh ý, khỏi cần nóithêm gì nữa, rồi họ lên xe.
Mọt cái bàn dài kê trước sạp Sủi cao Cao Hứng, Ba DuSinh đã lót dạ một bát rồi, anh nói: “Xin lỗi, tôi bận suốt từ trưa đến giờchưa ăn gì, đói meo, không thể đi đón cô. Cũng hơi muộn rồi... chắc cô cũng làcú mèo như tôi. Luận văn đã viết xong mà cô vẫn không thay đổi thói quen sinhhoạt à?”
Lần gặp Ba Du Sinh gần nhất là cách đây hơn một tháng,khi cô thuyết trình báo cáo tốt nghiệp. Dưới ánh đèn của chợ đêm, anh ta vẫnthế, đeo cặp kính gọng đen vừa lỗi mốt vừa cũ xỉn, đầu tóc rối bù, khá giốngđám nghiên cứu sinh tiến sỹ trong ký túc xá nhà trường, khác xa dáng vẻ mà anhtổ trưởng tổ trọng án hính sự nên có.
“Em có thay đổi chút ít... Em đang nghĩ xem có nên gọiđiện cho anh không.” Na Lan nói. “Sao anh biết em gặp Tần Hoài?” Cô không chorằng mình đáng để các anh cảnh sát cừ nhất Giang Kinh giám sát.
Ba Du Sinh nói: “Cô đừng sợ, chúng tôi không giám sátgì cô, vì đã suy luận một cách logic, cô phát hiện ra xác Ninh Vũ Hẫn, Ninh VũHân và Tần Hoài, vân vân... Chúng tôi luôn rất chú ý mọi chuyện của Tần Hoài.”
“Các anh đang theo dõi anh ta à?”
“Không hẳn là thế, chúng tôi đâu có đủ nhân lực vàphương tiện. Chỉ là tương đối quan tâm. Quần chúng tốt bụng trên đảo sẽ cungcấp thông tin cho chúng tôi.” Ba Du Sinh cố mỉm cười.”Thử nói xem cô đã gặpnhững rắc tối gì?”
Na Lan gượng cười, hình như chuyện nhìn thấy xác NinhVũ Hân vẫn chưa phải là rắc rối. “Sao anh biết em gặp rắc rối?” Cô làm ra vẻngạc nhiên, cô lại nhớ đến Ninh Vũ Hân “lập luận về rắc rối” để cảnh báo cô.
Ba Du Sinh đưa mắt nhìn anh cảnh sát vừa đón Na Lan,Na Lan hiểu ý Du Sinh là “Cậu đã chấp nhận thua tôi chưa?”, rồi anh nói: “Côgặp phải Tần Hoài, tức là gặp rắc rối. Nói thế đã đủ tầm khái quát chưa?”
Na Lan gật đầu, rồi kể với anh mọi chuyện trong mấyngày qua. Ba Du Sinh ăn chậm dần, rồi buông đũa: “Đề nghị đầu tiên của tôi làcô gặp Hải Mãn Thiên xin thôi việc luôn. Nếu cô cần việc làm tạm thời, thì đếncơ quan tôi làm công tác văn thư, tôi đang cần người làm giúp, tiền lương thìhơi thấp...”
“Rắc rối của Tần Hoài là ở chỗ nào?” Na Lan đã bắt đầumệt mỏi, cô muốn được nghe câu trả lời thẳng luôn, mặc dù cô hiểu rằng đây làcâu hỏi rất khó trả lời
“Cô biết được đến đâu rồi?”
“Kể cả các tin thu lượm đó đây, thì vẫn là rất ít, ví dụ, những ai ở gần anh tathì đều chết...”
“Vợ anh ta mất tích.” Ba Du Sinh sửa lại.
“Nhưng cô ta đã mất hút ba năm, tòa án tuyên bố là đãchết...”
“Khi chưa tìm thấy xác, thì cảnh sát hình sự chỉ coinhư mất tích!” Từ ngày quen Ba Du Sinh, ấn tượn