pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hồ Tuyệt Mệnh

Hồ Tuyệt Mệnh

Tác giả: Quỷ Cổ Nữ

Ngày cập nhật: 22:44 17/12/2015

Lượt xem: 1342193

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2193 lượt.

g của cô về anh luôn là mộtngười rất điềm tĩnh, chưa bao giờ tỏ vẻ một bậc thầy. Hôm nay, lần đâu tiền côthấy cách nói sắc mặt của anh có lẫn nét kích động.
Cô bình thản nói: “Anh cần chỉnh lại từ ngữ của em cho thật chuẩn à?”

Ba Du Sinh cũng nhận ra mình hơi không bình thường,anh đáp có ý xin lỗi: “Tòa tuyên bố đã chết, thì ít ra phải chờ sau bốn năm vẫnkhông rõ tung tích mới đúng.”

Na Lan buồn bã gật đầu: “Đúng là em rất ngố, soa lạitin nhưng lời đồn đại là thật? Dù họ kể rành mạch đến mấy thì vẫn chỉ là thôngtấn xã vỉa hè. Vậy thì chuyện Tần Hoài giàu lên cũng không thể là nhờ vào tiềnbảo hiểm bồi thường như người ta vẫn kháo nhau.”
Ba Du Sinh nói: “Không cứ gì cô, ngay cảnh sát điều tra cũng có nghe đồn đại làthế. Quảng Diệc Tuệ có mua bảo hiểm nhân thọ, nhưng không đời nào công ty bảohiểm chi tiền cho người không đúng với định nghĩa của cái chết. Tuy nhiên, địnhnghĩa cái chết quả là một việc khó khăn, nhất là Quảng Diệc Tuệ vợ Tần Hoài...bản thân cô ta đã là một câu hỏi hóc búa.”

Tần Hoài, rồi Quảng Diệc Tuệ, rắc rối chồng lên rắcrối. Không thể nói Ba Du Sinh là một diễn giả tầm cỡ, nhưng anh khiến cô ngherất say sưa.

“Cha cô ấy, ông Quảng Cảnh Huy, là người đầu tiên ởLĩnh Nambứt ra khỏi huyện Mai ở Quảng Đông. Nói ‘người đầu tiên’, không chỉ vì ông ấylà một cự phú: nghe nói trước khi luật Lao động ra đời, ông ấy đầu tư một nửanhà máy sản xuất đồ chơi ở Quảng Đông, năm năm trước ông ta đã bắt đầu chuyểnvốn sang ngành địa ốc. Quảng Cảnh Huy đúng là một cự phú, tuy chưa phải ngườigiàu số 1 nhưng ít ra cũng ở trong top ba người đứng đầu Quảng Đông. Ông tađồng thời là bậc kì cựu của Chính hiệp, nhà từ thiện, nhà thư họa, nhà sưu tầmđồ cổ, nhà bảo hộ cho Việt kịch (kịch hát vùng Lưỡng Quảng), nhà sưu tầm sơn caKhách gia (chỉ những người Hán miền bắc Trung Quốc di cư xuống miền nam từnhiều thế kỷ trước), là cổ đông lớn của một đội bóng đẳng cấp. Điều duy nhấtông Quảng Cảnh Huy thiếu hụt là hương hỏa không vượng, 45 tuổi mới có được mộtcô con gái chính là Quảng Diệc Tuệ. Cho nên cô có thể tưởng tượng ra, vợ chồngông thương yêu cô con gái độc nhất này vô bờ bến, nói thế này e vẫn còn chưađủ.”

Na La đương nhiên có thể tưởng tượng được tình cảm ấy,cha cô không phải là người “số 1” gì cả mà đã thương yêu cô biết chừng nào.

“Có lại có thể tưởng tượng ra, vợ chồng ông Cảnh Huysẽ coi trọng việc hôn nhân của Diệc Tuệ đến đâu. Thoạt đầu, Diệc Tuệ và anhchàng tên là Đặng Tiêu rất nặng tình với nhau. Đặng Tiêu cũng xuất thân tầm cỡ.Nhà họ Đặng chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng, cuối thập kỷ 90 vươn lên quymô một ‘vương quốc’ vật liệu xây dựng, cho nên có thể coi hai nhà là môn đănghộ đối. Hai vị chưởng môn - Quảng Cảnh Huy và cha Đặng Tiêu là ông Đặng KỳXương - đều là ủy viên chính hiệp ký cựu, là đại thương gia, giao du rất thânthiết, cho nên có thể nói Quảng Diệc Tuệ và Đặng Tiêu là đôi uyên ương điểnhình trai tài gái sắc, việc cưới xin đã được cha mẹ hai bên lập chương trình,chỉ chờ hai cô cậu tốt nghiệp đại học là tổ chức. Nhưng, khi Quảng Diệc Tuệ họcnăm cuối đại học thì gặp Tần Hoài.”
Gặp Tần Hoài, lỡ một đời người.


“Gặp Tần Hoài, lỡ một đời người,” Na Lan lẩm bẩm

.“Cô cũng nghe nói vè cái khẩu hiệu của các fan “tơtình”? Hình như họ cóp của Kim Dung?

Na Lan gật đầu.

Hồi đó Tần Hoài chỉ là gã “lang thang” nghèo kiết xác,viết văn kiếm sống, nhưng không rõ anh ta có gì đặc sắc hấp dẫn Quảng Diệc Tuệ,có lẽ là tài hoa hoặc ngoại hình, rốt cuộc cô ta đốt cả “thanh mai trúc mã” vớiĐặng Tiêu, rồi tuyên bố với cha mẹ rằng chỉ lấy Tần Hoài. Ông Quảng Cảnh Huy bachục năm kinh doanh vượt bao sóng gió, thế mà bị mắc cạn trong vụ việc này. Ôngđã dùng mọi cách thậm chí dùng tiền bạc để dụ dỗ Tần Hoài từ bỏ con gái ông, cứthế cho đến khi cha con công khai cắt đứt quan hệ mà vẫn không thể chia rẽ cặpuyên ương đã nặng lời thề này.”

Na Lan bỗng nhớ đến nhân vật lãng tử Phượng Trung Longvà tiểu thư Văn Oanh trong bản thảo tiểu thuyết của Tần Hoài, và hiểu ra rằngnhà văn không bao giờ có thể thoát ly cuộc sống, dù là bịa ra một câu chuyệncách đây năm trăm năm thì vẫn chịu ảnh hưởng từ sự trải nghiệm của chính mình.

Ba Du Sinh không nói tiếp nữa, chỉ nhắc Na Lan hãy ănsủi cảo. Cô cười, từ chối bằng buổi tối ăn sủi cảo thì khó tiêu hóa, cô gọi móncháo, rồi hỏi: “Sau đó thì sao?”, cô thấy mình giống như hồi nhỏ hay đòi cha kểnốt chuyện.

“Sau đó thì cô biết rồi. Những chuyện cô đã lượm lặtchắp vá không phải đều là quá sai lệch.” Ba Du Sinh là anh chàng rất kén chọnngôn từ, hiếm khi nói thừa lời, vừa rồi thao thao bất tuyệt là lần đầu tiên.

Xem ra, ông chủ tày thủy không nói vống lên, Tần Hoàivà Quảng Diệc Tuệ lấy nhau rồi vẫn sống chật vật, sau khi Diệc Tuệ mất tích thìTần Hoài bắt đầu cất bước, phất lên. Khoản tiền bảo hiểm không phải là conđường tắt để Tần Hoài đổi đời thì liệu có phải sự phát tai của anh ta vẫ liênquan đến vụ việc Diệc Tuệ mất tích?

“Diệc Tuệ mất tích, Tần Hoài là nghi phạm chủ yếu phảikhông?”

“Thực ra cũn